Tớ thật sự rất yêu cậu! Yêu nhiều
đến mức chẳng cần cậu yêu lại. Tớ
chỉ cần yêu hết phần mình đã đủ
nhiều để mãn nguyện rồi.
Đơn giản vậy thôi
Đại học là điều gì đó luôn khiến tớ
chùng chình không muốn bước tiếp
dẫu rằng tớ hiểu đó là ước mơ của
bao người. Tớ vẫn mãi đắn đo trước
muôn nẻo đường nếu tớ không gặp
cậu, chính cậu đã cầm tay tớ và chỉ
cho tớ thấy đâu là con đường của tớ.
Tớ yêu cậu. Thật đấy, ngay từ ngày
lớp mình gặp nhau, tớ đã ấn tượng
với cô bạn nhỏ nhắn, nghịch ngợm
và trên môi luôn nở nụ cười là cậu.
Có điều gì đó ở cậu khiến một thằng
con trai như tớ muốn khám phá.
Một cô bạn kì lạ - đó là suy nghĩ đầu
tiên của tớ về cậu.
Tớ yêu cậu. Không tin ư, nhưng đấy
lại là sự thật đấy cô bạn của tớ ơi,
giống như mầm cây ấy, được vun
đắp và ngày càng lớn lên. Cậu đúng
là không quá nổi bật, không quá
xinh xắn lại chẳng có chút nữ tính
nào (theo lời cậu nhá). Hay nói đúng
hơn, cậu chẳng giống con gái gì cả, y
chang con trai. Nhưng có lẽ vì thế
mà tớ yêu cậu.
Tớ yêu cậu. Đúng là “nhất cự li”, gặp
cậu hàng ngày, được nói chuyện với
cậu, được nhìn cậu cười tớ thấy thật
vui. Có ngốc nghếch quá không khi
tớ chỉ vui vì thế? Ngốc cũng được
miễn là được ở bên cậu. Cô bạn của
tớ - cậu rất ngọt ngào, rất đáng yêu
đấy.
Tớ yêu cậu. Yêu những câu mắng
mỏ của cậu, yêu khuôn mặt cậu lúc
nóng giận, quát ầm lên vì tớ chót
làm sai điều gì đó. Tớ yêu cậu. Yêu
những khi cậu bất chấp mọi thứ để
bảo vệ ai đó. Cá tính mạnh mẽ của
cậu cuốn hút tớ mất rồi.
Tớ yêu cậu. Có lẽ vì thế mà tớ yêu
những cây kem của cậu - những cây
kem mà cậu mua để an ủi mỗi khi tớ
buồn - ngay cả khi nhiệt độ ngoài
trời đang rét căm căm. Tớ yêu cậu -
một cô bé lạ lùng với cách an ủi
cũng thật lạ lùng.
Tớ yêu cậu. Đến nỗi tớ cảm thấy
mình thật ngốc nghếch khi “lon ton”
theo cậu mỗi khi có cơ hội. Đơn giản
là đi theo thôi ý, có khi cậu cũng
chẳng biết cơ cô bạn của tớ à. Với tớ
được dõi theo cậu là điều thật hạnh
phúc.
Tớ yêu cậu. Uh, tớ thực sự yêu cậu
nên dù cậu có từ chối tớ, tớ cũng
vẫn yêu cậu. Có ngốc nghếch quá
không? Tớ cứ nghĩ là cậu cũng thích
tớ cơ, tớ thật ngốc nhỉ . Cảm giác
bị từ chối chẳng nhẹ nhàng chút nào
nhưng đừng lo cho tớ, tớ của cậu
vẫn ổn. Và cũng đừng tránh tớ nhé,
vì cậu không tránh được đâu.
Tớ thật sự rất yêu cậu! Yêu nhiều
đến mức chẳng cần cậu yêu lại. Tớ
chỉ cần yêu hết phần mình đã đủ
nhiều để mãn nguyện rồi. Tớ vẫn sẽ
mãi dõi theo cậu, quan tâm cậu,
chăm sóc cậu như ngày xưa dù cậu
có thích hay không. Quyền của tớ
mà. Đừng ghét tớ nhé, đừng cho
rằng tớ nhiễu sự vì đơn giản tớ yêu
cậu.
Tình yêu chưa bao giờ là điều gì cụ
thể nhưng tình yêu luôn là bến đỗ
ấm êm cho bất cứ ai kiếm tìm. Tình
yêu và chocolate vì thế mà giống
nhau chăng, ngọt đắng đan xen.
Dẫu biết rằng vẫn có vị đắng đang
chờ người ta vẫn cố lao tới, bởi hình
như họ đều biết nếu cố gắng sẽ thấy
được vị ngọt nơi vị đắng kia.