Chương 1 : Á á á!! Cái trường đáng ghét!!!!
“Nguyễn Lưu Ly. Toán 9.5. Văn 9. ghi chú: được xét tuyển”
Đáng ghét. Cái trường chết tiệt với số điểm cao chết tiệt. thế quái nào mà nó lại đỗ nhỉ?? Tiếng thét của con nhóc khá xinh đẹp vang lên trong ngôi trường cấp 3 danh tiếng.
“chiều” theo mong muốn của mẹ mình đã thi trường này với mong muốn sẽ “bị” vào nguyện vọng 2 với…anh… thế mà… haizzzz chia tay mối tình đơn phương 2 năm cấp 2 với anh rùi.
Giữ lời hứa với nó, mẹ đã cho nó uốn tóc, thay cặp kính cận bằng kính áp tròng. Ái chà! Cô bé dễ thương với đôi mắt sáng đã trở về sau 1 năm ẩn mình dưới mái tóc xù, kính đen dày cộp ôn thi cấp 3. mặc dù vậy vẫn không đủ để nó quên đi nỗi buồn đỗ “nhầm” trường của mình.
Ngồi trong phòng ăn bánh, uống coca giải sầu, nó thầm tiếc thương cho số phận oan nghiệt đã chia cắt mối tình đẹp như trong mộng (mà thực tế là đơn phương TT.TT) của nó và anh.
Anh hơn nó một lớp. anh đẹp zai, kute, với cặp mắt mê hồn và cặp kính cận đầy quyến rũ (tác giả : cận cho lòi mắt ra thì có quyến rũ cái j). Lên YM với tâm trạng đầy buồn bực, nó nhận được 1 tin nhắn offline của nick 0o0_panda_0o0…:
“hey nhóc kute, đỗ rùi hả em? Chúc mừng nhé. Học cùng trường r, giúp đỡ nhau nhiều nhaz.
Gấu trúc Posted Image”
Ủa ai đây ta ? mình đâu đã quen tiền bối nào ở trường. mà xí, đỗ kệ tôi, mắc mớ j cần người vô danh tiểu tốt chúc mừng (eo, kiêu thế >”
Đi học….
Vừa tới cổng trường, nó đã nhìn thấy một người… hoàng tử mà nó ngóng chờ, hoàng tử mà đáng lẽ phải ở một phương trời khác (tác giả: con điên, 2 trường trong 1 thành phố đó!!)
Nó bắt gặp 1 nụ cười mà 2 năm cấp 2, 2 năm đơn phương anh chưa hề nhìn thấy. ơ, anh chuyển sang trường này àk? Vây thì…. Gấu trúc có phải anh không nhỉ? Không, chắc chắn không phải, anh là người mà… (trừi ưi, không lẽ pà tin có con gấu trúc gửi tin offline cho pà?)
Hìhì… biết đâu đấy… nó mỉm cười vào lớp, thái độ kiêu hãnh thường nhật, bỏ mặc anh với nụ cười ngẩn ngơ sau lưng.
Chương 2 : Làm quen Posted Image:x
Giờ ra chơi, nó đang gặm nhấm cái bánh mỳ với coca thì nghe được một tin… suýt hộc máu mũi…lộn hộc coca. Lớp trưởng lớp nó, Hoài anh với đôi kính cận to đùng hét tên nó
- Lưu Ly, tiền bối Duy Anh lớp 11A muốn gặp cậu!!
Cái what?? Duy Anh chính là…người trong mộng của nó…!!
Ra đến cửa, nó gặp một nụ cười…úi tý ngất. một thanh chocolate và hoa hồng được đặt trước mặt:
- chào nhóc, rất vui được gặp em, lần đầu tiên nhìn thấy em ở ngoài trường, anh đã mến em rùi. ^^ làm quen nhaz
- Vâng… em… rất vui ạk…
Chụt! một nụ hôn trên má. – Sau này mong được giúp đỡ, “bà xã”… anh cười rồi bỏ đi, để lại con pé ngẩn ngơ với cái nhìn ngưỡng mộ của bạn bè. Nhưng mà… sao lại là lần đầu tiên gặp nhỉ? Mình đã tặng anh chocolate vào Valentine năm ngoái cơ mà. Nhưng thôi kệ, niềm vui làm nó không để ý chuyện ý nữa.
Lúc bấy h, chàng trai với nụ cười ngọt ngào đã hiện nguyên hình, con cáo già hút thuốc phì phèo trong quán Bi-a với đám bạn hư hỏng.
- Lại em mới hả mày? Một thằng hỏi
- ừk! tao đang bực mình ông bà già đẩy tao vào cái xó toàn bọn đầu to mắt cận để t học hành chăm chỉ. Chết tiệt!! nhưng không ngờ trong cái trường này cũng có con pé xinh đáo để. Làm bồ xài tạm cũng được. keke.
Chương 3 : Giấc mơ thành hiện thực
Hura!!!!! Cả thế giới có sập cũng không thể tắt nụ cười của nó bây giờ ( tất nhiên trừ khi tác giả ngừng sáng tác truyện thì méo xệch mồm ngay!)
Nó đã được anh mở lời, được hẹn hò với người mình thần tượng! tối đó, nó add ngay nick chat anh cho chiều nay hoangtu_ng0tnga0.408…
Nó khựng lại. 0o0_panda_0o0… đang online. ? vậy người chào mừng nó vào trường này không phải là anh sao? Nhưng… biết đâu… anh onl 2 nick 1 lúc thì sao? Trong phim hay có trò này lắm, con pé ngây thơ nghĩ.
Hoangtu:- hey bà xã
Nhoxtj: - hihi ông xã, anh đang làm j thế?
Hoangtu: - không thấy anh đang chat với bà xã sao? Bà xã ơi,…anh chán
Nhoxtj: - ừhm, em làm j để anh hết chán nào?
Hoangtu: -kiss anh 1 cái nhaz :x
Nhoxtj : ok =)) :x:x àk nhưng anh ơi…
Anh là gấu trúc àk?
Hoangtu: - em hâm àk? Anh là hoàng tử của bà xã. ;x không hiểu sao anh sống 17 năm mà không có bà xã như thế nào nhỉ?
Lại không ổn. vậy là hồi cấp 2 anh không biết đến sự hiện diện của nó ư? Thoáng buồn. nhưng có sao đâu, h anh thích nó, thế là ổn rùi J
Hoangtu: - bà xã ơi, anh có nhiều bt phải làm quá, hôm khác chat nhaz. Iu pà xã :x
Nhoxtj: -uhm,pp anh :x
Haizzzzzzzzzz. Buồn… bỗng nhiên, một tiếng động phá tan dòng suy nghĩ của nó
- BUZZ!!
Là của 0o0_panda_0o0… trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Chắc là anh, đã thế em sẽ trêu anh luôn *cười thầm*
Nhoxtj: - ai đấy ?
Panda: - đồ ngốc!
Nhoxtj: - ê!!
Panda:- tôi nói đồ ngốc!
Nhoxtj: tên anh là đồ ngốc àk?
Panda: không! :-h ! tôi nói cô là đồ ngốc!! bộ ai cô cũng yêu được hết àk? Bỏ đi, cô sẽ bị lừa thảm thương cho xem!
Nhoxtj: - này anh vừa từ trại nào ra thế? Quay về cái chỗ mà anh đến đi! Anh nhìn kỹ xem có chat nhầm người không thế!
Panda: - Nguyễn Lưu Ly lớp 10D. không phải thì tôi xin lỗi. nhưng tôi biết đó là cô rùi. Tôi nhắc vậy thui, đồ ngốc!
Trong căn phòng tối đen, một chàng trai bực mình tắt máy tính. Hừ! cô ấy là con gái loại gì vậy? chỉ mới vậy đã thành người yêu cái gã sở khanh đó sao?
Vậy mà, khi nghĩ cô ấy thi vào trường này, mình đã rẩt vui… cô nhóc với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên mà mình mong chờ biết bao…giờ lại đang bị tên ngốc đó lừa sao? Không được! phải bảo vệ cô ấy, bí mật cũng được!
Lưu Ly bực mình nhìn panda offline. Không phải là anh rùi, chắc là tên ngốc nào bày trò phá hoại. kệ hắn… cô pé tắt máy rùi đi ngủ.
Chương 4: Lộ diện “gấu trúc”…
- Cái what?? Có 1 tên gấu trúc trong trường này sao? Hoài Anh lớp trưởng và cũng là bạn thân của nó hét lên.
- ừkm hắn ta hò hét với mình đủ điều, còn nói mình là con ngốc, thật đáng ghét >”
- Haha. Y như trong truyện. :x xem nào, theo như trong truyện nói… thì người ẩn danh thường là một hotboy khác trong trường. mà trường này ngoài Duy Anh kute của cậu (nở mũi ^^) ra, chỉ có 1 người khác đủ sức xứng tầm thui…
- Who ?
- Không bít sao? Có người iu rùi có khác, đáng trách đáng trách.. Đó là Bảo Nam của 11A. thân hình cân đối, cao 1m90 nặng 59.5 cân, bụng 6 múi (làm thế nào con nhóc này nhìn được cả bụng người ta zậy??) khuôn mặt lạnh lùng…abc…def…
Nó để con bạn thao thao bất tuyệt. Với IQ 125 của mình, nó không tin có một hotboy lạnh lùng gì đó có thú vui “tao nhã” là phá một con nhóc mới vào trường như nó. Nhưng… con pé đâu pít rằng… tình yêu luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà IQ199.999 chưa chắc đã giải đáp được…
Trong lúc đó, trong phòng học lớp 11A, nơi tự hào là lớp học của 2 chàng hào hoa nhất trường, có 1 chàng trai với biển tên “Trần Bảo Nam” đang nhăn trán nghĩ cách tách cô gái mà chàng mến ra khỏi tên sở khanh đáng ghét… và những ai không hiều chuyện đương nhin vẫn sẽ nói chàng suy tư đơn giản là vì… chàng lạnh lùng… ^^
Haizz. Bảo Nam ngao ngán nhìn chàng “hoàng tử ngọt ngào” đang nở nụ cười đầy “ngọt ngào” và những hành động cũng vô cùng “ngọt ngào” với đám con gái cùng lớp, thầm nhủ: chết tiệt, còn nhìn thằng sở khanh đó nữa mình sẽ ngộ độc chết vì đường cho xem. Ax ax ax...
Có một cô pé cũng đang nhăn trán giống chàng Bảo Nam ngốc nghếch ở lớp 10D, nhưng mục đích thì thật là khác nhau. Hehe. Lưu Ly quyết tâm tìm cho bằng ra đồ gấu trúc chết tiệt đó!
Hí hoáy hí hoáy… ghi chép ghi chép… lục tìm lục tìm… một nụ cười mỉm đọng trên môi. Quả là giống y như trong truyện… Nhưng anh ta sẽ không được yên đâu, dám nói xấu ông xã ư? Hừ…
6h30 hai ngày sau - trước cửa lớp 11A. Nếu mình không nhầm, hôm nay là ngày trực nhật của hắn ta, gấu trúc…
“And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me
Shines on until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music…
… let it be, let it be…”
Là bài Let it be… tiếng huýt sáo nghe có vẻ hơi buồn, sao vậy nhỉ? Nhưng nó không để mình trượt khỏi mục đích chính, cho “gấu trúc” một trận.
Bảo Nam sững người trước cô nhóc nhảy ra trước mặt mình, và chắc tim đập rất nhanh trong khoảng 2s rùi trấn tĩnh lại ngay (không hổ danh lạnh lùng…bái phục bái phục)
- Ở đâu chui ra thế này? Cô là học sinh mới lớp tôi đấy àk?
- Không! Tôi đến tìm anh, đồ gấu mắt đen,…ý nhầm ý tôi là gấu trúc!!
- Ở trường không có gấu, cô pé.
- Đừng có lừa tôi! Anh add nick của tôi, nói xấu ông xã tôi, nói liền một hơi bảo tôi là đồ ngốc nọ kia rùi off, anh tưởng anh là ai hửh?
Ái chà! Anh chàng lạnh lùng lần đầu bị con gái cho cứng họng hem nói nổi j hết… (T.T thương quá)…
- Cô…àk…làm sao…sao mà…cô biết được?
- ờh thì cũng dễ thui! Tôi và ông xã vừa bắt đầu buổi sáng thì tối anh đã mắng ầm ĩ là đồ ngốc. thông tin ở đâu nhanh vậy? nếu không phải anh là đồ hóng chuyện thì chỉ có thể là ở gần ông xã tôi thôi. Tôi lục trong YM và FB của ông xã (tất nhin là đã xin phép) thấy có anh trong danh sách friend. Tham gia các cuộc trò chuyện, tôi biết tuần này tổ anh trực nhật và…hôm nay là anh! Mà anh cũng thật ngốc, giấu tên mình nhưng lại sử dụng nick chat thật để nói xấu ông xã tôi, làm sao qua mặt đây được? hô hô hô… Con nhóc khoái trí cười khúc khích =))
Bảo Nam sững người. Cái gì không pít! Mình đang bị một con pé kém tuổi dạy khôn ư?? Ôi chết mất!!! nhưng nụ cười của cô ấy làm anh ngây ngất
- Ê nhóc, cô chưa ăn sáng àk?
- Tôi không tên nhóc, tôi tên Lưu Ly. Mà tôi chưa ăn sáng thật, đói quá… :((
Nhưng tôi không đi với anh, lát tôi có hẹn ăn chưa với ông xã.
Nhíu mày, chàng trai bỏ mặc vào lớp, ánh mắt lại nhìn xa xăm, để lại cho cô pé chút j luyến tiếc…
Chương 5: Hoàng tử ngọt ngào?
Đúng hẹn, nó chờ anh ở bãi để xe của trường. 12h…12h20… 12h25 …12h27… 12h30… 1h. haizzzz. Anh quên hẹn với nó rùi… vác cái mặt buồn thiu định về nhà, nó gặp cái nhìn của gấu trúc đang chạy đến trước mặt…
- Anh đến để cười nhạo tôi đấy àk? Hay để nói xấu anh Duy Anh? Nó thoáng định nói ông xã nhưng có cái gì làm nó khựng lại.
- Không. Tôi đến để mời cô ăn trưa. Bảo Nam nói với nụ cười hiền.
- Ơ….
- Haha đồ ngốc! cô bị ngẩn ngơ àk? Đi ăn thôi nào.
Cô ấy mà cũng có vẻ mặt ngơ ngơ như vậy sao? Haha. Dễ thương thật.Bảo Nam cười sảng khoái.
- Anh lạ thật- Lưu Ly nói sau vài phút trầm ngâm.
- Lạ gì?
- Nụ cười của anh đem lại những cảm giác thật khác biệt. Lúc thì thật buồn và xa cách, lúc lại sảng khoái và dễ thương, có j đó thật…ừhm nói thế nào nhỉ?
- Cuốn hút?
- Đúng rùi! Đúng từ đó luôn! ^^ àk…
Hình như mình hơi lỡ lời. cô nhóc nghĩ thầm.
- Có biết tôi biết cô từ khi nào không?
- Từ lúc anh nổi hứng lên muốn phá tôi với anh Duy Anh?
- Không. Từ chương trình tình nghuyện cách đây 2 năm, khi cô lớp 8 ý. Đó là chương trình giúp đỡ những người cao tuổi ở viện dưỡng lão. Rất nhiều học sinh tham gia, một số bị bắt buộc tham gia, nhưng phần lớn họ đều không thể hết lòng với những người già chậm chạp, đầy bệnh tật. chỉ trừ có cô. Cô chăm sóc họ như những người thân của mình. Cô dọn dẹp phòng cho họ, giặt quần áo cho họ- một việc mà ít ai dám làm. Nụ cười của cô thật hồn nhiên và ấm áp.
Tim thoáng đập mạnh. Lần đầu tiên Ly có cảm giác này… một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại ấm long biết bao…
Gấu trúc tiếp lời:
- Tất nhiên, tôi vẫn tham gia hoạt động bổ trợ cho lớp 9 để nhìn thấy cô thường xuyên, nhưng h được học cùng trường thì tuyệt thật
- Ơ… nhưng mà…
- ừk biết rùi. Ông xã j j đó. Dù sao cô cũng sớm nhận ra thui, nên hãy nhớ tôi luôn ở bên cô nhé.
- :x
Tối…
Tin nhắn…
“Xin lỗi… chiều nay anh có việc đột xuất quan trọng nên không kịp báo trước việc hủy bữa trưa… lần sau anh bù nhaz”
“không sao! Anh ngủ đi! Hôm khác mình đi ăn cũng được mà”
“ừk. yêu em lắm pà xã :x”
“em biết rùi. Anh ngủ đi”
“nhưng em không nói em yêu anh!”
“anh biết rùi thì em nói làm j =”= ngủ đi”
“>”
“kệ anh em ngủ đây”
Nó tắt nguồn máy. Nhạt nhẽo…Sao tự nhin… chẳng thật gì cả… nhưng mà… nó thích anh lâu lắm rùi… điều này không thể phủ nhận được! Ngủ thui!
1 tuần sau……
- What? Pà… làm… cái… j… với… tóc… pà… thế… này… ?Kính… kiểu… j… thế… này ?... tại…sao…? – Hoài Anh cùng hàng tá những đứa khác trong lớp hét ầm lên.
Nguyễn Lưu Ly với mái tóc dài xoăn lọn to, buông dịu dàng trên vai cùng đôi mắt to sáng đã biến mất. thay vào đó là cô pé tóc xù buộc cao, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen ánh lên vẻ tinh nghịch…
- Có j đâu? Không phải tớ thay đổi, mà là tớ trở lại là con người thật của chính mình.
Mỉm cười. nó muốn khẳng định lại với thần tượngnvà cả chính mình nữa. rằng nó đang thích người mà 2 năm nó mong ngóng, yêu mến. Sau 1 đêm hí hoáy với những lý thuyết uyên sâu nhất mà IQ125 có thể nghĩ ra, nó khẳng định rằng người mà nó thích chỉ có anh thôi, hoàng tử ngọt ngào Duy Anh!! J
Chạy sang lớp 11A, nó đụng ngay gấu trúc ở cầu thang. Gấu trúc xuýt xoa:
- Ái chà! Trở lại style cũ sao? Tuyệt lắm ^- ~
Lời nói của gấu trúc càng giúp nó có dũng khí nói cho anh những j nó nghĩ…
- Anh Duy Anh!
Nó hét to khi chạy đến cửa lớp. tiếng hét của nó làm 1 chàng trai giật mình, buông bộ bài và cô gái đang ngồi trên đùi xuống. Nhưng muộn rùi, nó đã nhìn thấy…
- Anh…làm cái j vậy??
- Không! Đừng hiểu lầm! chỉ là đùa thu mà!
Theo lý thuyết đã soạn thảo là phải ghen… nhưng mà… nó thấy bình thường…cứ như có cái cớ cho sự kết thúc…1 sự giải thoát cho cả 2. nó bỏ ra ngoài.
Kịp định thần lại, Duy Anh hét lên:
- Em đang theo style nào thế này? Trông như bị ngu ngơ vậy.
- Àk, em…
- Em uốn tóc rất xinh! Làm lại đi! Em giống như con nhà quê vậy, giống như những con ngốc đã theo đuổi anh. Em đẳng cấp hơn, hãy sửa lại mình đi!
Bỗng chốc nó hiểu tất cả… hiểu rằng những suy luận về tình yêu mà nó viết ra chỉ là một mớ giấy lộn mà thôi. Nó chợt hiểu…tình yêu vốn là thứ không thể bị ràng buộc bởi những suy đoán, đó là điều…chỉ trái tim mới biết…
- Hãy sửa lại lời nói đi! Đó không phải những điều nên nói ra với 1 cô gái. Bảo Nam nghiến răng ken két sau lưng.
- Không có j đâu ạk! Lưu Ly mỉm cười - một nụ cười đầy ẩn ý. Em chỉ đến để nói 1 điều thôi, “hoàng tử Duy Anh” thân mến. Chúng ta… hãy chia tay thôi
Duy Anh hét lên:
- Cái j? chỉ vì như vậy mà em chia tay với tôi sao? Em nghĩ em là ai? Với khuôn mặt và mái tóc ngu ngốc ấy, tôi mới là người phải nói những lời này!
- Ai nói cũng vậy thôi mà! Anh đúng là thần tượng như trong mộng của em. Nhưng đến bây giờ, em mới hiểu điều trái tim thực sự muốn nói…
Lưu Ly và Bảo Nam nhìn nhau, ánh mắt như nhìn thấu trái tim…
- Ui cha! Tên sở khanh đó bị đá sao! Thật đáng lắm.
- Tin này chẳng mấy chốc sẽ lan khắp trường cho xem!
- Gì chứ! Coi con gái như trò chơi! Giờ thì biết tay. Cô pé khá thật.
Có vẻ như mấy chị tò mò đã nghe lỏm câu chuyện. chẳng mấy chốc, tin đồn lan ra khắp trường. chàng hotboy Duy Anh chắc sẽ mất một thời gian kiểm điểm bản thân trước khi định “cua” thêm em nào nữa.
Nhưng có 2 người: Lưu Ly và Bảo Nam không quan tâm đến những gì mọi người đồn đại nữa. Bởi vì trái tim họ đã dành trọn cho nhau.
Chương 6 : Kết…một mối tình đẹp như mơ!
- Anh! Có một điều em vẫn chưa hiểu?
- Lại j nữa thế đồ ngốc?
- Tại sao nick chat của anh lại là gấu trúc?
- Haha! Hỏi hay thật! em đã thấy ai đi đánh nhau mà mặt không thâm như gấu trúc chưa?
- Ax ax. Lưu manh quá! Anh thật là…
- Haha! Yên tâm. Đề phòng em bị ai trả thù, lên cấp 3 anh đã không tham gia cuộc đánh nhau nào nữa rùi ^^
Hai bàn tay nắm chặt. tiếng cười vang lên trong nắng ấm. Vậy là thêm một cặp đôi nữa…đã trưởng thành mà có lẽ là nhờ mũi tên thần của Eros- vị thần tình yêu…