Tôi nghĩ về gia đình tôi, mẹ, anh hai, chị ba và nhất là bố. Tôi nhớ bố lắm!
Tôi nhớ bố lắm - một điều ngay cả chính tôi cũng không thể tin được - nỗi nhớ không da diết hay cào xé tâm can nhưng cũng đủ để khiến cho ta phải thao thức hằng đêm mỗi khi nghĩ đến. Thật đấy! Có lẽ ngay tại lúc này tôi muốn viết nhiều hơn về bố mặc cho mọi người nghĩ rằng điều đó thật nhàm chán hay vô vị đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Thật đấy! Bởi có một lúc nào đó tâm trí bạn đang nghĩ ngợi về ai mà chẳng có điều gì để giãi bày thì cách tốt nhất là viết về người ấy, viết càng nhiều càng tốt. Tôi viết về bố vì tôi nhớ bố và vì tôi thích vậy, điều đó chắc hẳn chẳng có gì sai trái cả . Thật chứ giỡn đâu? Bố của tôi chứ chẳng chơi !
Bố tôi có một thân hình cao ráo, khuôn mặt khá điển trai, làn da ngăm ngăm với cái bụng bia to tròn “tậu” được từ thời U40 đủ để trở thành niềm tự hào cho cả gia đình. Tôi yêu cái bụng ấy lắm, bạn có thể xem đó là chuyện tầm phào nhưng hãy thử một lần cái cảm giác xoa xao vào đó mỗi khi no căng, hay được ôm mỗi khi ngồi sau xe bố chở đi chơi thì mới biết được cảm xúc tuyệt vời đến nhường nào. Cái bụng to tròn như bà bầu bốn tháng với cái rốn tròn xoe sâu hun hút trông thật ngồ ngộ dễ thương làm sao, chính vì điều đó mà cả mẹ và anh chị em tôi điều yêu quí cái gọi là niềm “tự hào” ấy lắm. Mặc dù có đôi lúc việc mua một chiếc áo sơ mi cho ông nhân ngày Daddy’s Day quả là một điều cực kì khó nhọc. Thật đấy! Tính cách ư? Có lẽ trong mắt bạn ấn tượng ban đầu không mấy là tốt đẹp khi gặp bố tôi bởi trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài vô tư lự, một chút vị mình, hay cằn nhằn và đôi khi rất khó chịu, là một người cha luôn chăm lo cho gia đình, vui tính và hòa đồng với tất cả mọi người, thề có Phật chứng dám điều tôi nói hoàn toàn là sự thật! Bởi chỉ khi nào bạn thật sự bước vào đời ông, thật sự quan tâm đến ông mới cảm nhận hết được những điều tuyệt vời mà ông đã làm cho bạn dù trước đó bạn có thể hét lên rằng “I hate you so much”. Thật chứ giỡn đâu? Bố của tôi chứ chẳng chơi!
Mỗi buổi sáng, ông sẽ kêu bạn thức dậy bằng một thứ tiếng thật “êm dịu” đến khó chịu: “Coooogggg ơi!Cooooonggg ơi! Coooooog oiiii!”, nó cứ dai dẳng và liên hồi như thế đấy, còn hơn tiếng chuông ấy chứ. Và cách thức ấy cũng áp dụng tương tự với chị ba và anh hai tôi. Thế đấy! Thức dậy và mơ màng khi mọi thứ trong mắt bạn còn chưa định hình, hàng tá công việc như lau chùi nhà cửa, tưới cây, dọn hàng ra bán, rửa ly, quét nhà... đang sẵn sàng đón chờ bạn giải quyết và tất nhiên là ba anh em tôi chẳng vui tẹo nào.
Bố tôi ấy à, bố có vẻ hào hứng với chuyện này lắm, vì đó là một công việc bổ ích như tập thể dục mỗi sáng; rằng đó là hành động thể hiện trách nhiệm của con cái dành cho gia đình; rằng hồi bằng tuổi tôi bố bị ông nội gọi bằng roi chứ chẳng phải bằng miệng đâu đấy; rằng nếu tôi mà không dậy thì sẽ bị nghe tiếng chuông vang lên không ngớt… Tôi đáp lại bằng giọng nói khó chịu mệt nhoài khi đồng hồ điểm lúc 6 giờ sáng mùa đông “Daaaaaa... Conn… bieett… roiiii! ”. Và chắc chắn bạn phải xuống ngay nếu buổi trưa không muốn bị cằn nhằn đến cuối bữa ăn. Dù gì thì ông cũng chỉ muốn bạn dậy thật sớm cho khỏe khoắn cơ thể, và dù gì nhờ có tiếng kêu đó mà tôi đã quen với mốc 6 giờ sáng thức dậy khi chỉ có một mình học đại học xa nhà. Cảm ơn tiếng kêu của bố mỗi ngày! Gia đình tôi bước vào một ngày mới như thế đấy! Cooong oi… Dieeemmm oiii… Duuuuuuuuyyy oiii! Thật chứ giỡn đâu? Bố của tôi chứ chẳng chơi!
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, tôi được bố phân công treo những tấm rèm trên cao, là vì ông quá nặng nên không thể phụ mẹ treo được, rằng tôi lại quá nhẹ nên có thể trèo lên một cách dễ dàng hơn, và rằng tôi phải thật sự cẩn thận nếu không thì té ngã đó…”. Cẩn thận nghen con trai! Rồi rồi! Tốt tốt! Qua trái một xíu, không không! Qua phải!... Tao bảo qua phải mà. Lại sai nữa rồi, đúng là cái thằng bốn mắt, có làm cho đàng hoàng không thì bảo? Thôi thôi ! Xuống đi để bố làm. Đúng rồi, ở giữa như thế là đẹp rồi đấy. Tốt tốt! Thôi xuống đi con trai của bố, giỏi lắm!” Thế đấy! Ông có thể nhờ bạn làm bất cứ việc gì với sự tử tế thật cao độ nhưng thử làm sai ý đi, bạn sẽ lãnh một tràng cằn nhằn la mắng ngay tức thì rồi tiếp tục sau đó là lời tử tế cao độ, tôi từng thử một lần và riêng anh hai tôi xem đó như một bản tính rất bình thường mà vốn dĩ ông đã có từ khi sinh ra đến giờ. Bạn đừng cho đó là điều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng ra và nhìn chằm chằm vào điều đó một cách quái dị, cách tốt nhất để không muốn nghe những lời cằn nhằn ấy cố gắng làm thật hoàn thiện và nhận một khen ngợi đôi khi là quên khuấy đi mất khi công việc kết thúc. Dù gì thì ông cũng muốn bạn làm công việc đó thật sự nghiêm túc và chính xác cho gia đình ông, cẩn thận chứ chẳng đùa đâu nhé! Thế đấy! Bố của tôi chứ chẳng chơi !
Có lẽ người hiểu bố nhất chính là anh hai tôi. Anh sống với bố từ khi còn nhỏ. Còn tôi ư? Tôi lại hiểu mẹ hơn và có lẽ một phần tính cách và dáng người của bà được nối truyền sang tôi, thật đấy! Tôi có một bờ vai xuôi, người đậm, nụ cười tươi tắn và một cảm xúc dạt dào lòng nhân ái, trừ khuôn mặt điển trai giống bố hồi nhỏ ra thì gần như tôi giống mẹ cả. Tôi nhạy cảm với mọi cử chỉ hay lời nói không mấy thân thiện, tôi hay lo xa và suy diễn những chuyện rất đỗi giản đơn, tôi trông đợi quá nhiều thứ tình cảm mà người khác mang đến rồi lại lấy đi ngay lúc ấy, tôi yếu đuối trong tình cảm chăng? Chẳng cần quan tâm nhưng để viết ra những câu nói này chắc hẳn một phần nào đó tôi cũng giống mẹ lắm đấy. Tôi tự hào vì điều đó. Tôi lại nhớ mẹ và tôi lại viết về mẹ. Thế đấy! Mẹ tôi chứ còn ai!
Mẹ tôi ư? Mẹ thường kể lại cho chúng tôi nghe vào mỗi buổi cơm trưa rằng hồi xưa mẹ là một giáo viên dạy môn văn, rằng bà rất được mọi sinh viên yêu quý hết mực, và rằng vì lấy ba tôi bà mới chuyển sang nghề buôn bán và nhờ có nó mới nuôi nổi ba anh em ăn học đến ngày nay, thật đấy! Tôi luôn tin tưởng vào điều đó và xem đó như một niềm tự hào lắm ấy chứ, gần bằng với cái “tự hào” của ba tôi là đằng khác. Tính cách ư! Khác hẳn với ba tôi, rằng ấn tượng ban đầu trong mắt bạn về mẹ tôi hoàn toàn đúng nghĩa sau khi tiếp xúc, bà thật sự hoàn hảo ngoại trừ sự yêu quí chúng tôi quá đáng và niềm vui để giải tỏa lòng yêu quí đó chính là kể cho mọi người nghe về con mình. thật đấy! Mẹ tôi chứ còn ai!
Mẹ yêu quí chúng tôi hơn tất cả những gì quí giá trên thế gian này, chính vì điều đó đôi khi bà khiến những người bạn xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ, khâm phục, khó chịu rồi đến chán nản lắm cơ đấy! Rằng con tôi thật là tài giỏi đấy chứ? Rằng chúng học rất ngoan, rằng thằng con út là đứa mà chúng tôi yêu quí nhất, và rồi thằng anh cũng đã ra trường sắp du học sang Mỹ và rằng con Diễm là đứa lúc nào cũng lo cho ba mẹ từng chút một… Thế đấy! Một lời khuyên dành cho bạn nếu không chịu nỗi những lời nói đó, bạn có thể kể về người thân của bạn như thế nào hơn so với mẹ tôi, nghe cũng hợp lí đấy chứ? Nếu có thể thì hãy thử liền đi nhé! Bằng không thì hãy xem đó điều đáng phải học hỏi, thật chứ chẳng đùa! Hơn 50% lời thoại trong giao tiếp bà nói về chúng tôi, đừng há hốc mồm và kinh ngạc như lần nghe chuyện về ba tôi, rồi bạn sẽ thấy điều đó chẳng sai trái cả? Thật đấy! Và rằng khi bạn lớn lên trở thành một người mẹ thì bạn sẽ hiểu ra thôi! Dù gì đi nữa điều bà nói nói không hẳn là không có căn cứ, bà chưa bao giờ nói ra những gì mà chẳng có thật, chí ít ra thì nó cũng làm bà có thêm sức mạnh và lòng tin mãnh liệt ở chúng tôi. Thật chứ giỡn đâu! Mẹ tôi chứ ai!
Tôi vẫn còn nhớ những năm tháng bố mẹ tậu được một chiếc xe máy Dreams, đừng cho đó là điều tầm thường vì vào thời điểm đó mà có đươc một chiếc xe máy là điều chẳng phải đùa, thật đấy, đắt kinh lên được. Mẹ tôi nói chứ còn ai! Ba anh em tôi chỉ độ tròn năm sáu tuổi vừa đủ để năm người trên một chiếc xe máy, anh tôi ngồi đầu rồi đến bố tôi, hai chị em tôi ở giữa và cuối cùng là mẹ. Cả gia đình tôi được đi chơi khắp nơi, về nhà ngoại, lên nhà nội, rồi cô dì chú bác, vui ơi là vui! Tôi nhớ có lần cả nhà đi chụp ảnh gia đình vui không thể tả, ông chụp ảnh nhìn ngầu ra phết. Mái tóc dài chấm lưng với bộ râu nghệ sĩ khiến tôi vừa lo vừa hồi hộp, cái cách mà một người nhiếp ảnh bắt bạn phải làm theo đúng ý ông ta khiến tôi thật sự khó chịu, tại sao lúc nào cũng bắt cười và chống nạnh? Khi đó, tôi chỉ muốn được làm mặt ngầu như một con sói con gầm gừ cho biết tôi là ai đấy, không phải đùa đâu nhá!
Gia đình tôi mặt quần áo thật đẹp, chải chuốt kĩ càng và ngồi trên những chiếc ghế được bày ra thật đẹp mắt. Anh trai tôi ấy à? Anh được chải chuốt tóc trông thật lịch sự và bảnh bao, đối với anh chụp ảnh quả là một việc thật dễ dàng vì bạn chỉ cần cười và làm đúng như người nhiếp ảnh yêu cầu, dễ thật đấy! Chị tôi ư! Có lẽ là bản sao của anh tôi, chị có vẻ chuyên nghiệp lắm, chị nhắc tôi rằng mọi hành động bây giờ là cố gắng đứng thật nghiêm vì nếu di chuyển hình sẽ bị hư hình và rồi sẽ chụp lại rất tốn thời gian, rằng bố mẹ không muốn điều đó xảy ra chút nào, nên ngoài việc gầm gừ như một con sói tôi còn phải nín thở và đứng im, khó thật đấy! Mất một lúc sau, gia đình tôi cũng hoàn thành xong việc chụp ảnh và kết quả là bạn biết đấy, nếu có dịp đến chơi nhà tôi, mẹ tôi sẽ cho bạn thấy tấm hình đẹp đến dường nào, mặc dù khuôn mặt tôi lúc đó không mấy vui vẻ với cái miệng mún nhếch lên gầm gừ, một tay chống nạnh nhưng tay kia lại co lại hệt như một con sói con đã cào xé. Hoàn hảo thật! Tôi thích xem lại mỗi khi có dịp về thăm nhà! Cả gia đình quây quần thật ấm áp! Tôi yêu cả gia đình ngay lúc này hơn cả và nó chính là một trong những tấm ảnh to nhất được để phòng khách của gia đình tôi. Thật đấy! Gia đình tôi chứ còn ai !