Ngày trước, em thường hay hỏi tôi: “Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?”
Khi đó tôi thường bảo: “Anh ước có thêm một ngàn điều ước nữa, bởi anh muốn quá nhiều thứ…”
Những lúc ấy em cắn vào tay tôi một cái thật đau và mắng tôi tham lam.
Thời gian trôi qua, khi chúng tôi sắp ra trường, vào ngày Noel em bị bệnh phải vào bệnh viện, khi tôi đến thăm em, qua một lúc lâu chuyện trò em lại hỏi tôi ước gì một lần nữa, khi ấy tôi bảo: “Anh ước gì mình thật giàu để không phải đi làm…”. Tôi thấy nước mắt của em khẽ rơi, đọng lại trên gối, những giọt nước mắt trong trẻo, long lanh…Từ em toát ra chút gì đó buồn bã, nhưng rồi với tình yêu hơn sáu năm đã có với nhau, tôi tin rằng em hiểu dù cho tôi không nhắc đến nhưng tất cả những ước muốn ấy đã có sẵn em tồn tại trong cuộc sống của tôi.
Ngày em ra viện, cả gia đình em đi Pháp, không một lời từ giã. Tôi biết em đang rất giận tôi chỉ vì những câu nói vô ý thiếu mất một chữ “em”, bao nhiêu cái mail tôi gửi cho em đều không có hồi đáp, sự tuyệt vọng tột cùng chiếm lấy thân thể tôi.
Trong những đêm tối ngồi bó gối một mình, tôi biết em nghĩ tôi là người ích kỷ nhận từ em rất nhiều mà chưa từng cho em bất cứ điều gì, kể cả một điều ước viễn vông của tôi cũng không hề có em trong đó. Tôi dằn vặt, cấu xé mình khi nhớ đến những ngày em phải chạy vạy làm thêm, vay mượn tiền bạn bè khi tôi sử dụng cả số tiền học phí của tôi và em đổ vào những trò cá độ, đỏ đen của mình…
Tôi ra trường, đi làm, có được tiền và địa vị nhưng tôi chẳng thể nào tìm được tình yêu từ một ai khác như em, cứ mỗi mùa Giáng sinh tôi lại đến Giáo đường quen thuộc, giành hẳn hai chỗ cho tôi và em. Mỗi khi buổi lễ bắt đầu tôi vẫn ngóng ra cửa, chờ đợi một người vội vã cuối cùng là em nhưng chẳng bao giờ em xuất hiện.
Đã bốn năm, mỗi lần hè tôi đều về quê tìm em, tôi thấy mình thật có lỗi với tất cả những gì xảy ra với tình yêu của tôi và em. Năm nay cha mẹ em về nước, họ đón tiếp tôi niềm nở, nhưng họ vẫn không cho tôi biết gì nhiều về em ngoài căn bệnh ung thư máu mà em đang mắc phải, họ bảo tôi hãy quên. Tôi cảm thấy rất buồn, tôi không muốn hình bóng em biến mất một cách lạnh lùng trái tim trong tôi và trong những phút giây bốc đồng bất chợt, tôi nghĩ em đang ở đây nhưng muốn lẩn tránh tôi, em luôn nhận lấy phần đau khổ, hi sinh để cho tôi được bình yên, hạnh phúc...
Con người ta thật lạ, khi đang sở hữu một vật quý thì không biết, chỉ khi mất rồi thì mới tiếc nuối, thèm khát. Tôi đã đánh mất em, trong mỗi giấc mơ của tôi hình bóng em đều xuất hiện, những dự định tương lai của tôi đều chừa chỗ cho em.
Tôi là một con chiên ngoan đạo, tôi thường xưng tội với Đức cha mà tôi hằng kính trọng và người cũng nhân danh Chúa mà tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Đức cha đã rửa tội cho tôi nhiều lần nhưng cái cảm giác tội lỗi về những tháng ngày đối xử không ra gì với em khiến tôi không thể tha thứ cho mình.
Suốt một tuần lễ, ngày nào tôi cũng chạy xe 60 km từ chỗ làm đến nhà em, tôi vẫn có một hi vọng nhỏ nhoi là em đang ở đó. Ba mẹ em những ngày đầu còn khuyên nhủ, sau cũng đành nhượng bộ. Cứ mỗi ngày tôi lại hát một bài hát mà ngày xưa em rất thích và trước khi ra về lúc 12 giờ đêm tôi lại cầu Chúa cho em được hạnh phúc, cầu xin Chúa giúp em tha thứ tất cả lỗi lầm của tôi.
Ngày thứ bảy của tuần thứ 2, tôi nhận được tin từ bệnh viện báo đã có người thích hợp với tủy của em. Tôi đã chạy thật nhanh báo tin cho ba mẹ em để đón em về nước. Tối đó tôi ngồi thật lâu nơi hành lang, tôi khóc cho em và khóc cho tôi. Những giọt nước mắt của tôi rơi đầy trên thềm đá. Bất chợt có một giọt sương rơi từ lá xuống áo tôi, tôi ngước nhìn lên, từng dòng nước mắt của em rơi từ balcon lầu 1, đọng trên lá thường xuân và rớt xuống vai tôi. Giọt nước mắt vẫn trong trẻo, vẹn nguyên nồng mặn yêu thương như 4 năm về trước…