Một ngày, kỉ niệm ùa về như gió...
- Mày !!! Con bạn nó thỏ thẻ.
- Gì chứ? Nó cau có.
- Khai thật đi…!
- Không !
- Năn nỉ.
- Chuyện gì.?
- Chuyện…nụ hôn đầu tiên của mày.. ! híhíhí..
- Trời ạ, tao phát điên với mày mất !!! Nó lôi chăn trùm kín mặt.
- Như thế nào? Cảm giác thế nào?.
- Cái con hâm này, mày đang muốn chọc tức tao hả !!!
- Nhanh, kể đi,..bật mí một chút thôi mờ…????????
- Á á á á á á á. .NHANH ! VỀ NHANH ! tao không tiếp mày đâu nhé!!!!!!!!!! CHÀO MÀY !!!!!!!!!!
Tiếng thét cùng với tiếng cửa phòng “rầm” tạo ra một thứ âm thanh kinh khủng. Con bạn nó hậm hực ra về nhưng cũng đã quen với phản ứng “toả nhiệt” này rồi. Mỗi khi… mà ai đó “lỡ mồm” hay “cố tình” nhắc đến chuyện đó, câu chuyện của 10 năm trước…
Mười năm trước, khi ai đó mới có 7 tuổi…
Mười năm trước, khi ai đó ngốc xít…
Kì nghỉ hè năm đó, bố mẹ bận rộn với công việc đành cho nó về quê ở với bà nội. Nó lúc đó chỉ là một nhóc 7 tuổi, dễ thương, béo tròn, sún răng. Khi chiếc xe ôtô của bố mẹ nó khuất sau rặng tre xanh, nó vẫn không thôi “gào thét”, nó ngồi ngoài sân nhà nội, dưới bóng cây vú sữa, cố gào lên những âm thanh kinh khủng cuối cùng vì giọng nó đã khản đặc.Bà nội bỏ đi vào nhà từ lúc nào, mặc kệ cho nó “ti tỉ”khóc một mình nằm trên cái chõng ngoài sân…
-Ê, mồm to !!!!!!!!
Một thằng nhóc da đen nhẻm, ốm nhách đang đứng bên kia bờ rào nhà nội bỗng dưng xuất hiện. Nó im bặt.Ngồi dậy.
-Mày bé mồm thôi, ông tao đang ngủ.
-Hix, hix.hư hư hư..hixhix..
-Đã nói là im mồm cơ mà.
-Hix..hix..
-Nín đi tao cho cái kẹo này.
Thằng nhóc da đen chui qua rào, lục trong túi giơ cái kẹo(có vẻ như là cuối cùng) trước mặt nó. Lần này, nó nín thật.
-Hôm bố mẹ bắt tao về đây ở với ông…tao cũng khóc...
-Tao nhớ bố mẹ lắm.hix..Nó sụt sịt, miệng mút cái kẹo.
-Nhưng ông tao bảo khóc là không ngoan, để bố mẹ làm xong việc sẽ đón.
-Nhưng lâu lắm...
-Thì tao sẽ chơi với mày. Tao tên là Gấu.
Lời thằng bé da đen qủa quyết. Mở tròn hai mắt vẫn còn mọng nước,nó cười, để lộ ra hai cái răng cửa đang bị sún.
Thằng bé “da đen” ấy là cháu của ông Bình hàng xóm nhà bà nội, thằng Gấu,cũng bị “bắt” về quê ở như nó nên ít ra cũng có chút “đồng cảm”. Sau màn “gào thét” chào hỏi ấy, nó với thằng Gấu chơi với nhau “ ngon lành”. Vì nhà ông thằng Gấu và bà nội nó ngay sát nhau (ngày bé bố thằng Gấu và bố nó là hai người bạn chí cốt).
ngày ngày, thằng Gấu “chui rào” qua chơi với nó. Hai đứa bày hết trò chơi nấu ăn, búp bê lại đến chơi ôtô, bắn súng…Thỉnh thoảng, khi hai đứa cãi nhau,hai đứa lăn ra khóc ăn vạ, nó gọi bà nội, thằng Gấu gọi ông Bình, cuối cùng, mỗi đứa bị một phát vào đít mới chịu nín…
-Hôm nay chơi trò gì ? Trước khi chơi nó bao giờ cũng hỏi thằng Gấu.
-Chơi bắn nhau đi.
Nó lắc đầu.
-Tao chơi toàn thua mày thôi.
-Đua ôtô nhé !
-Không thích !
-Chơi lái máy bay !
-Chơi hôm qua rồi. Nó phụng phịu.
-À, chơi đóng kịch nhé !
-Ừ, chơi đi, nhưng đóng kịch gì ?
-Tao biết chuyện nàng Bạch Tuyết và Nàng Công chúa…rừng. Thằng Gấu gãi đầu, gãi tai.
-Hứ, sai ! Nó cười lại để lộ hai cái răng sún. Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng chứ !
-Ừ, tao quên.
-Tao sẽ là Công Chúa, mày là Hoàng Tử…nhưng mày phải có kiếm đấy ! Nó hào hứng.
-Tao sẽ lấy cái cây này giả vờ làm kiếm ! Gấu vừa nói vừa bẻ ở bờ rào giơ lên cho nó xem.
-Hoàng Tử sẽ thơm Công Chúa, nhưng mày chỉ được thơm vào má tao thôi.
-Trong truyện là thơm vào môi chứ.
-Không ! Nó lại “gào” lên
-Tao không chơi nữa ! Lại thêm thằng Gấu cũng “gào “ theo.
-Tao cũng không thèm chơi nữa.
-Thôi được rồi, tao chơi. Thằng Gấu làm hoà với nó.
Nó cười, lại khoe răng sún, nó lấy hoa kết thành vòng đội lên đầu cho giống Công Chúa. Còn thằng Gấu bẻ thêm mấy cái cây, để vòng xung quanh cái chõng. Nó nằm xuống, mắt nhắm ti hí thấy thằng Gấu vẫn đang đi bẻ cây cho giống trong truyện.
“ Không chơi ti hí !” Tiếng thằng Gấu quát làm nó nhắm nghiền mắt, nghe tiếng “ngựa” và tiếng “kiếm “của thằng Gấu đang phá bọn cây bụi rậm.
Tiếng động im bặt, nó hồi hộp, nhắm nghiền mắt.Nó tưởng tượng cứ y như là nó đang là Công Chúa thật vậy.Nó đang chờ thằng Gấu, à quên, Hoàng Tử đến đánh thức….
Nhưng…
Nhưng…
Nhưng…KHÔNG ĐÚNG RỒI, nó thấy môi nó ấm ấm, ươn ướt, mềm mềm..hixhixx, là thằng Gấu…nó mở mắt…
-SAO MÀY LẠI THƠM VÀO MÔI TAO !!!??? Nó hét.
-Thế mới đúng là truyện chứ ! Thằng Gấu cãi.Hét vào mặt nó.
-Hixhixhix, hư hư hư, KHÔNG BIẾT ĐÂU !!!!!!! Nó ré lên, lăn ra đất ăn vạ.
-Mày …béo… như heo cũng đòi làm Công Chúa.
-Hưhưhư, hu hu hu…Mày …đen thui mà cũng đòi làm Hoàng Tử.
-Ghừ, ghừ, hixhixx, hưhư..huhuhuhu... Tao… không thèm chơi vơi mày nữa, đồ con gái !!!
Đến nước này thì thằng Gấu cũng lăn ra đất “gào” cùng. Bà nó nghe tiếng khóc từ ngoài vườn chạy vào, ông Bình từ bên nhà chạy sang. Chẳng cần biết là chuyện gì đã xảy ra bà lôi nó vào nhà, ông Bình lôi “xềnh xệch” thằng Gấu về nhà. Chỉ khi thằng Gấu bị lôi đi rồi, nó vẫn thút thít nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng thằng Gấu khóc vọng sang bên nhà bà nó.
Hôm sau thằng Gấu không sang chơi với nó nữa.
Cả hôm sau…
Hôm sau nữa cũng thế…
…
Bố mẹ đón nó sớm hơn dự tính
Hai tuần qua thật nhanh…
….
* * *
Và mười năm sau, cái câu chuỵện “trẻ con” ấy vẫn bám riết lấy nó, bố mẹ vẫn kiếm cớ trêu.Thỉnh thoảng, ông Bình-vốn là giáo viên cũ của bố nó đi thăm bạn bè cũ cũng qua nhà nó chơi.Bố nó và ông Bình vẫn ngồi “gật gù” hứa hẹn “gả” con gái và cháu trai cho nhau.
- KHÔNG ĐỜI NÀO !!! Nó vẫn hét lên như thế trước khi bố có ý định “tua” lại đoạn băng cũ rích ấy.
Còn nó chẳng “giáo huấn”cho thằng em trai cứng đầu được vì lúc nào cũng mang tiếng yêu đương lúc 7 tuổi. Còn bà, chẳng hiểu bà nghĩ chuyện đó trẻ con lắm, hay ho lắm hay sao í mà “vui miệng” kể cho lũ bạn nó nghe vào đúng hôm sinh nhật nó.
-Tao không ngờ một đứa như con Bông lại biết đến nụ hôn đầu lúc 7 tuổi.
-Ừ, kinh thật, con này trông “lành” thế chứ ghê phết.
-Chả thế mà bây giờ, sau 10 năm, bao anh xin chết mà không duyệt.
-Kể thử xem cảm giác như thế nào đi mày..
-Ừ, đúng, cảm giác thế nào, ngọt ngào lắm à…
BlaBlaBla…Nó đã phải chịu đựng bao nhiêu lời “ong ve” của lũ bạn, hết ở trường lại về nhà..hixhixhix.NÓ ĐIÊN MẤT.!!!
Và nó cũng điên tiết lắm, muốn gặp cái kẻ “Hoàng Tử Gấu giếc gì đó để “tính sổ” nhưng…lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, nó chưa bao giờ gặp lại…Dù thỉnh thoảng bà vẫn nhắc đến thằng CHÁU ÔNG BÌNH nào là: thằng ấy nó học giỏi lắm, mặt mũi khôi ngô tuấn tú lắm(y chang lời bà nó đấy), giành được nhiều giải thi thố gì đó, ….túm lại là nó chỉ biết có thế về KẺ THÙ…
* * *
Nhưng….
Nhưng khi cái lúc mà nó muốn gặp “kẻ thù” để “tính sổ” thì kẻ đó không xuất hiện, còn khi Bông chưa chuẩn bị, chưa lên kế hoạch “tấn công” thì hắn lại lù lù dẫn xác đến.
-Chiều mai Bông đi ra ga đón Nhật nhé. Mai bố mẹ bận ! Bố bảo nó.
-Nhật là ai ạ? Nó ngơ ngác.
-À, là cháu ông Bình đấy, tên gì nhỉ, Đức Nhật thì phải.Ngày bé chúng mày gọi nhau là Gấu gì đấy.
-Ặc Ặc…Sao lại là con chứ?
-Bạn ấy ra Hà Nội nhận giải tài năng Hoá học sinh trung học con ạ. ở nhà mình khoảng 4 hôm, ông Bình vừa gọi điện nhờ bố mẹ. Mẹ nó chen ngang.
-Ặc Ặc Ặc..thôi, chết con rồi !!!!
* * *
Ga Hà Nội.
Nó vác cái bộ mặt u ám đi đón thằng Gấu- “người bạn” sau 10 năm.Tàu xuống lúc 10h5 nhưng 10h45 nó mới “lê xác” đến ga. Vừa lớ ngớ vào ga, nó lấy máy gọi.
-Hừm..,e hèm,…Tớ là Bông, tớ là người đón ấy ở ga, ấy đứng chỗ nào vậy?
-Ngay đằng sau này !
Nó giật mình, quay lại, trước mặt, một tên con trai cao,hơ....hơn nó một quả đầu đang toe toét cười đứng trước mặt.
-Âý là Bông à, tớ là Gấu.Chúng ta về thôi nào !
“Tớ là Gấu, tự tin ghê nhỉ”Nó nghĩ thầm,rồi đành lẽo đẽo theo, à quên, đưa thằng bé về nhà.
Thằng Gấu quả thật khác xa so với tưởng tượng của nó, hồi bé, nó đen nhẻm, ốm nhách thì bây giờ nó lại là một đứa cao lớn, trắng trẻo, mắt sáng, mặt mũi sáng sủa thông minh lại thêm quả kính cận. Nó phải công nhận là Gấu…đẹp trai, và..chững chạc hơn nhưng dù sao, ấn tượng về thằng Gấu đáng ghét hồi bé dám lấy mất nụ hôn đầu tiên của nó ngày nào cũng không thể xoá nhoà…
Nhà nó như có khách quy đến thăm í, mẹ nó làm hết món ngon này đến món ngon khác, bình thường chắc nó năn nỉ gãy lưỡi mẹ nó cũng chẳng làm cho. Thằng em trai nó thì như gặp cạ, từ lúc thằng Gấu đến như là bị..ma nhập.Hết chuyện game, lại cả những chuyện bí mât có mà Bông cạy răng thằng em cũng không nói.
-Thì ra là vậy !
-Hí hí hí, anh không tưởng tượng được đâu…Chị ấy…
Thằng Gấu và em nó đang nói chuyện gì đó trong phòng, nó bước vào.
-Hôm nay mẹ bảo tớ đưa âý đi chơi !
-Ừ,tớ cũng muốn xem Hà Nội và Sài Gòn khác nhau như thế nào.
….
Hai đứa nó lang thang ở Hồ Tây ăn bánh tôm, lang thang bến Hàn Quốc, rồi các bảo tàng, phố cổ. Nó phải công nhận thằng Gấu là đứa hiểu biết và cũng có chút hài hước.Nó ngồi sau xe đạp, Gấu chở nó, Hà Nội sao mà bé quá !
Nói hết chuyện này, chuyện nọ, chuyện hai kẻ không gặp nhau sau 10 năm đã lớn lên như thế nào. Bỗng dưng Gấu mở đầu trước..
-Chuyện ngày trước…cái hôn…hôm tớ sang định xin lỗi Bông nhưng bà lại nói Bông vừa đi rồi.
-À, không có gì.!
-Thế không phải vì chuyện đó mà Bông đã tính kế trả thù tớ 10 năm nay à?
(Lại thằng em nó mách lẻo đây.)
-À, ừ, cũng có..một chút…!
-Nhưng… thế mới giống trong truyện chứ ! Nó nghe rõ cả tiếng cười của thằng Gấu.
-Gì chứ ??? !!!
-À, à, thôi, là tớ sai.
-….
-Sau kì nghỉ ấy, tớ cũng vào Sài Gòn sống cùng bố mẹ, thế nên, đành nợ Bông một lời xin lỗi đến tận hôm nay,sau 10 năm.
-Tớ nghĩ ấy quên chuyện ấy rồi…
-Quên sao được cái con bé Mồm To ấy chứ…hì hì !
-Á Á Á…!!! Nó đấm vào cái lưng to bè của Gấu.
- Tớ nhớ là ngày xưa Gấu đen lắm.
-Còn Bông ngày xưa…béo lắm..hahaha.
….Gío thổi mạnh, chút nắng cuối cùng của ngày có màu sắc thật lạ, không phải vàng, mà như sắc tím…, bóng hai đứa trải dài trên con đường lộng gió…
Sau 10 năm, hai đứa gặp lại, đã lớn, những kỉ niệm bé thơ chợt ào về, hai đứa cùng nhau kể lại, cùng cười và bảo “sao ngày xưa trẻ con thế nhỉ” Cùng nhớ về một kí ức đẹp đẽ, trong sáng…Để bây giờ, thấy thân thiết như chưa bao giờ xa cách vậy, để thấy chút gì đó rung rung…trong tim cả hai đứa.10 năm.. như mới hôm nào…!
…
10 năm, thì ra cậu bạn tuổi thơ vẫn luôn bên nó…
* * *
Sân ga.
Gấu toét miệng cười, nhìn Bông, mắt đang ngân ngấn nước.
-Đừng có khóc ở đây, mọi người nhìn lại nghĩ tớ đang bắt nạt Bông ấy.
-Hixhix…
-Không khóc nào ! Khăn này, lau nước mắt đi.
-….(sụt sịt)
-Gía như cái hôm tớ ra Hà Nội mà Bông cũng tình cảm như thế này, nhỉ !
-….(hix)
- “Thôi, không khóc nhé, tớ sẽ quay trở lại mà, hứa với Bông đấy!”
Và rất nhẹ nhàng, Bông thấy trên má, cảm giác mềm,âm ấm…một nụ hôn từ cậu bạn…dịu dàng, ngan ngát…
“ Trả lại Bông nụ hôn này nhé, tớ đã đánh cắp nó 10 năm nay rồi…” Tiếng cậu bạn thì thầm bên tai.
Nước mắt sao cứ chảy, nhoè trong mắt nó là cái dáng cao lớn thân thương.
- Bông ơi, hẹn gặp lại !!!!
Nó vẫy tay chào lại.Tàu dần chuyển bánh, bóng dáng ấy xa dần rồi biến mất
Gạt nước mắt, nó thấy lòng ấm áp lạ…