Giờ đây em đã hiểu hết cái cảm giác khi mà quen một người và làm một người đau như thế nào...
Tối qua chắc có lẽ cũng có thể là lần cuối cùng anh nhắn tin nói chuyện cùng em. Em cảm thấy đau lòng quá. Khi xa anh được hơn một năm, em đã hiểu hết cảm giác yêu anh, chờ anh, ngóng từng ngày anh về để được ở bên anh, nhưng… Em cũng không hiểu nổi chính bản thân em nữa anh à!
Em yêu anh mà không dám cùng anh bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Em không có lập trường phải không anh? Yêu anh mà khi mọi người nói, ngăn cản em đã nản lòng. Em muốn khóc, khóc vì anh, khóc vì sự ngu ngốc của em đã đẩy tình yêu của mình trở lên như thế này. Nhiều lúc muốn bên anh lắm, muốn được ôm anh và được anh ôm. Em còn nhớ những ngày có anh bên cạnh.
Anh biết không, tối thứ 7 nào cũng vậy, em buồn lắm, nhớ đến anh mà không dám nhắn tin cho anh. Muốn đi cùng anh mà không dám gọi điện cho anh. Yêu anh mà lòng em lại cố chấp đến thế. Giờ khi anh thực sự xa em rồi em mới hiểu hết cảm giác khi yêu thật lòng một người là như thế nào. Tối qua em đã thao thức không ngủ được. Em buồn lắm, lúc đấy em chỉ muốn bên anh, được anh ôm và khóc trong lòng anh, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ được đâu anh nhỉ? Con đường này là chính em đã chọn, em đã xa anh để tìm một người thay thế anh trong tim em, nhưng sao càng cố quên lại càng thấy nhớ hả anh? Tại sao, tại sao chứ?
Em thường nói với anh là hãy quên em đi hoặc yêu ai đó tốt hơn em thì anh sẽ quên được em nhưng… chính em cũng chẳng thể và chắc chẳng bao giờ em quên được anh cả. Em đã thử yêu một người để quên đi một người nhưng sao mà khó thế hả anh? Nhiều lúc ngồi bên người đó mà em cứ ngỡ như ngồi với anh. Em phải làm gì hả anh? Có lẽ em sẽ cố vững bước trên con đường mà em đã chọn. Biết là sẽ buồn, sẽ đau nhưng em cũng chẳng biết làm gì nữa anh à. Nhiều lúc em muốn đi thật xa, thật xa để không còn nhìn thấy những ký ức, những hình ảnh của anh nữa. Nhiều lúc em ước một điều: ước một điều thật ngốc nhưng em cũng mong nó sẽ đến: em ước mình bị mất trí nhớ anh à. Lúc đó em sẽ chẳng phải đau, chẳng phải buồn như bây giờ. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Em buồn quá...
Giờ em biết anh sẽ ghét em, sẽ giận em nhưng em mong anh được hạnh phúc. Em giờ chẳng mong gì chỉ mong rằng nụ cười của anh sẽ luôn nở trên môi như ngày trước. Em không muốn anh như bây giờ.
Người mà em yêu ơi! Nếu còn yêu em thì anh hãy đi tìm một tình yêu mới đi anh nhé. Yêu em chỉ chàng buồn thêm thôi. Đúng là cái giá mà em phải trả khi không biết trân trọng những gì mình đang có. Giờ em cũng chẳng biết nói gì nữa… tâm trạng của em giờ không tốt cho lắm. Em viết những dòng này không mong anh sẽ đọc được nó. Em chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Yêu anh nhiều lắm!!!