Thời gian trôi qua nhanh như một làn gió vậy, cứ ngỡ chỉ thoáng chốc, vậy mà đã bốn năm. "Bốn năm không gặp, không biết bây giờ Phong thế nào nhỉ?" – Lam thầm nghĩ. "Haizzzz, không chừng cậu ta quên luôn mình rồi cũng nên. Người đâu vô tâm dễ sợ. Nói đi là đi luôn, cứ tưởng chỉ đùa thôi chứ" – nó ngán ngẩm thở dài, kỉ niệm về tên bạn thân bất chợt ùa về không báo trước.
Ngày đầu tiên Lam biết Phong, ấy là khi học lớp 10. Lên cấp ba, trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới. Nó đứng xếp hàng đợi cô giáo điểm danh, nhân tiện ngó nghiêng xem con trai con gái trong lớp mặt mũi thế nào. Bất chợt mắt nó bắt gặp một dáng người vừa cao vừa gầy, "nhìn cứ y như con cào cào ấy!" – Lam nheo mắt, thầm đánh giá – "nhưng mặt mũi trông cũng được". Vào năm học, "con cào cào" ấy bộc lộ bản chất là một kẻ khó gần, kiêu ngạo. Lên lớp 11, "cào cào" mở miệng nói chuyện với Lam lần đầu tiên, ấy là khi cô bạn thân ngồi tít phía dưới muốn chuyển cho nó một cuốn sách. Nhìn tên con trai bàn dưới không có vẻ gì là muốn tự nguyện giúp đỡ, Lam "đánh liều" khều khều tay "cào cào", nói ngọt: "Phong à, có thể lấy giúp mình cuốn sách được không?". "Cào cào" ngước lên, nhìn Lam như thể nó là người hành tinh khác: "Có chân, tự đi mà lấy!". Suy nghĩ của Lam về Phong lúc đó có thêm 4 từ: Cực kì khó chịu. Năm cuối cấp, "cào cào" chuyển lên ngồi cùng bàn với Lam. Kể từ lúc đó bắt đầu thân nhau hơn. Lam không biết từ bao giờ nó không còn liên tưởng Phong với con cào cào kì cục nữa. Lúc này Phong hoàn toàn không có vẻ gì là anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo khó gần mà Lam từng biết. Thay vào đó…
Thời gian đầu sóng yên biển lặng. Phong học Hóa cực siêu, thỉnh thoảng giảng bài cho Lam khi thấy mặt nó ngẩn ra không hiểu tại sao chất A tác dụng với chất B lại có phương trình hóa học C, blah blah. Nhưng đến cuối năm, học trò bắt đầu ít chịu nghe thầy cô giảng, Phong cũng không ngoại lệ. Ngồi trong lớp Phong liên tục bày trò khiến Lam nhiều phen dở khóc dở cười. Chẳng hạn như liên tục huých vào khuỷu tay làm Lam không thể viết bài được. Bất chợt đập tay vào vai Lam làm nó giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, còn Phong thì khoái chí quay đi cố nhịn cười: "Đồ ngốc!". Lam ghét nhất việc Phong hay hát bài "Con heo đất" để chọc nó, ờ thì hồi ấy nó vừa mập vừa trắng nhìn cứ như là heo vậy, nhưng mà Phong có cần phũ phàng thế không nhỉ? Rồi có lúc thấy Lam giận quá, Phong quay sang nhìn con bạn bằng đôi mắt to màu cà phê, ánh nhìn châm chọc, hỏi: "Ghét tớ không?" Lam hậm hực:"Đương nhiên là rất ghét!" Phong lại hỏi: "Sao mà ghét?". "Còn sao nữa, tại sao cứ phá đám không để cho người ta yên ổn trong giờ học?" "Thế nhưng tại sao mỗi khi tớ chọc, Lam lại cười?" - đôi mắt cà phê không chịu buông tha, ánh lên nét nghịch ngợm, làm Lam không biết nói gì. "Thấy chưa? Không trả lời được đúng không? Mỗi lần tớ chọc thì ai đó lại cười. Rõ ràng là tớ làm ai đó vui. Vậy sao lại ghét tớ?" - Kẻ cùng bàn sau một hồi xoay Lam như chong chóng đã rút ra một câu như vậy. Thế là xong. Lam chỉ biết ném cho Phong một ánh nhìn oán trách, kết cục lại khiến Phong thích thú cười mãi.
Một hôm khác, giáo viên không lên lớp, lũ học sinh nhất quỷ nhì ma được thể vứt hết sách vở túm năm tụm ba buôn chuyện.
"Chơi trò vẽ lên tay đi. Oẳn tù tì, ai thua phải để người kia vẽ lên tay một nét bút. Ok?" - tên con trai bên cạnh trong lúc không có việc gì làm đã đột ngột đề nghị.
"Chỉ một nét thôi đấy nhé. Không được chơi ăn gian!" - Lam nhìn Phong, đề cao cảnh giác.
"Ừ! Chỉ một nét thôi. Tớ đã nói dối bao giờ chưa?"
"Ờ ờ, được thôi. Chơi thì chơi!"
Một phút sau...
"Ăn gian, chỉ được vẽ một nét thôi mà!!!!!!"
"Rõ ràng là chỉ một nét còn gì, tớ đâu có nhấc bút lên!" – Lam đã thề rằng lúc đó nó thấy kẻ ngồi cạnh mình không phải người nữa. Rõ ràng là ác quỷ hiện hình.
Mười phút sau. Có một tên con trai đắc chí lôi "thành quả" đi khoe khắp lớp. Có một đứa con gái vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn cánh tay mình bị vẽ chằng chịt vừa bị kẻ nào đó kéo đi từng bàn khoe "tác phẩm". Thế đấy.
"Hồi đó vui thật" - Lam mỉm cười. Nó nhớ lại lúc Phong nghiêm túc nhìn nó, bảo : "Bọn mình mãi mãi là bạn thân nhé!". Nó nhớ lúc đó nó đã ngạc nhiên ra sao, Phong nhe răng cười như thế nào, còn hứa sẽ cho Lam một bất ngờ vào ngày sinh nhật. Thế mà sinh nhật chưa tới, Phong đột ngột gọi điện cho nó, bảo: "Tớ đang ở sân bay. Chuẩn bị vào khu cách li bên trong rồi. Sorry vì giờ mới thông báo." Lam giật mình, hỏi vội: "Phong đi đâu vậy?" Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ: "Đi du lịch dài ngày. Đến Canada. Thôi nhé, tớ đi đây. Bái bai." Lam chưa kịp nói thêm, bên kia đã dập máy. Gọi lại, chẳng thấy giọng thằng bạn thân đâu nữa, thay vào đó là giọng nói xa lạ "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…". Nó thẫn thờ buông điện thoại rơi xuống, cảm thấy nỗi mất mát từ đâu ập tới. Ơ, rõ ràng chỉ là thằng bạn thân đi chơi xa thôi mà, sao nó lại buồn vậy chứ? Lam đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Mới thế mà 4 năm đã trôi qua. Hôm nay là sinh nhật Lam. Trời đep thật. Nó lấy xe, phóng đến quán kem gần nhà. Lam gắn bó với quán kem này lâu rồi, nhất là hồi cấp 3 hay rủ Phong qua đó buôn chuyện. Thời gian qua, quán kem có thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên cách bài trí bàn ghế. Lam bước đến cái góc quen thuộc của nó – may quá, hôm nay chưa ai ngồi. Trước kia nó vẫn thường bảo Phong rằng: "Đây là vị trí đẹp nhất, có thể nhìn thẳng ra mặt hồ lộng gió. Hơn nữa lại cho cảm giác rất riêng tư"...
"Đấy, lại nghĩ đến cậu ta rồi. Tên đáng ghét đó, đi lâu như thế mà không một tin tức. Vậy mà còn nói sẽ mãi là bạn thân cơ đấy!" - Lam nhún vai, đưa tay tìm thực đơn.
Bỗng cái ghế trước mặt nó có người kéo ra. Bỗng một cái bánh kem to ụ trang trí bằng cái mặt của một con Panda siêu ngố xuất hiện trước mặt nó. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai nó: "Biết ngay mà, thế nào cũng tìm được Lam ở đây". Nó ngước lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc của thằng bạn thân, đôi mắt màu cà phê đang nhìn nó chăm chú. Quá bất ngờ, Lam chỉ còn biết mắt chữ O, miệng chữ A nhìn Phong ngồi xuống chỗ đối diện, rồi gọi 2 ly kem cho 2 đứa, rồi mỉm cười vẫy tay chào chị chủ quán. Sau một hồi, nó lắp bắp: "Phong về khi nào vậy ? Sao…sao biết tớ ở đây mà tìm?" "Ơ, chẳng phải Lam vẫn bảo rằng sinh nhật nào cũng đến đây ngồi cả ngày còn gì? Tớ vừa vào, nhìn quanh thì đã phát hiện cô bạn thân vẫn ngồi đúng góc cũ. Có phải mắt tớ rất tinh không? Haha" - Phong cười tinh nghịch. "Đi du lịch đến 4 năm sao?" - Lam cúi đầu, nói nhỏ, trong lòng nó cảm xúc ngổn ngang. Phong nhìn Lam, ánh mắt lộ vẻ chán nản: "Vẫn ngốc như ngày nào. Nói vậy mà cũng tin. Tớ được học bổng, đi du học. Du lịch gì chứ!" "Ừm, vậy ra đây là bất ngờ vào sinh nhật mà ngày xưa Phong từng nói hả? Đột ngột trở về sau 4 năm bặt vô âm tín, xuất hiện trước mặt tớ với cái bánh kem to đùng này? Mà vẫn còn nhớ tớ thích Panda sao?" - Lam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phong. Phong vẫn mỉm cười, ra vẻ bí mật: "Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Giờ mới là món quà chính thức." "Là gì vậy? Tớ sắp hết tò mò rồi đấy!" - Lam nói, vờ tỏ vẻ không quan tâm. Phong bỗng ngồi thẳng lại, ánh mắt màu cà phê ấm áp chiều thẳng vào đôi mắt đen ngơ ngác của Lam: "Món quà đó đang ở trước mặt Lam đây. Tớ tặng chính mình cho Lam. Làm bạn gái của tớ nhé!"
Ở một góc trong một quán kem nào đó, trên một con phố nào đó, có một cô gái mặt đỏ bừng vì ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc bất ngờ, có một chàng trai sung sướng nhìn người trước mặt mình khẽ gật đầu bối rối. «Biết không Phong, đây là món quà tuyệt nhất từ trước đến nay tớ từng được nhận đấy ! » - Lam thì thầm. Gió từ mặt hồ thổi vào, mát lạnh…