Em hứa với anh sau cơn mưa này nữa thôi em sẽ không khóc nữa. Trời Sài Gòn mưa chiều buồn lắm anh ạ. Một mình trong căn phòng trống không lúc nào em không nghĩ về anh. Em đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa rồi thả cho chúng rơi tan vỡ. Tình yêu mình đã vỡ như thế rồi đúng không anh? Như giọt nước đi về đất mẹ, em sẽ không nhìn thấy giọt nước đó nữa. Nó lén em chui vào những giọt nước khác, hòa thành một dòng lớn đi ra biển cả.
Em yêu mưa và em cũng yêu anh, mưa làm em ướt như một con chim non vừa đứng giữa trời tắm táp những giọt nước mát rượi. Còn anh, anh làm đôi môi em mặn đắng, giọt nước mắt chực trào mỗi khi nghĩ về anh. Trước mặt mọi người em luôn là đứa cứng rắn, nhưng ai ngờ rằng em mỏng manh, yếu đuối, em dễ vỡ tới mức đáng sợ. Em không giành giật anh lại từ tay người con gái kia, nhưng em cũng không đành lòng buông tay cho anh ra đi. Mỗi lần đi qua quán cà phê xưa, chân em không ghé vào nhưng mắt em cứ ghé. Em ngóng chờ một hình bóng thân quen nào đó. Em nhìn vào chiếc bàn em và anh hay ngồi, không phải anh mà là một người đàn ông nào khác, đen ngăm, không trắng như anh.
Em nghĩ về anh như một thói quen, em ăn những món ăn anh thích thay vì ăn những món em thích. Em nhớ lần đầu tiên nấu cho anh ăn, anh chê em nấu dở rồi tự tay xuống bếp nấu cho em ăn. Anh lấy khăn cho em ăn vì em nghịch ngợm, cứ làm đồ ăn vung vãi đầy. Anh có nhớ không? Những chiều thứ 7 anh thường chạy sang em, anh chở em ra biển, em tựa vào vai anh ngắm những chiếc thuyền ra ngoài khơi xa tít. Em giật mình nghĩ lại, biết đâu một ngày anh cũng như chiếc thuyền kia, bỏ em đi xa, xa mãi, em đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra níu lại nhưng không được? Gió biển thổi vào mái tóc em, làm rối mái tóc anh vừa cài hoa lên, anh đưa tay khẽ nhẹ nhàng vuốt lấy, mắt anh, mắt em vô tình chạm nhau. Anh đưa đôi môi nồng ấm đặt vào trán em một nụ hôn.
Trời Sài Gòn dạo này mưa nhiều lắm anh ạ. Không có gió như miền Trung, chỉ mưa thôi. Mưa làm em nghĩ về anh nhiều, cái lạnh làm em thèm một hơi ấm, thèm dựa vào một bờ vai để nhâm nhi tách cà phê nóng. Anh cũng như những giọt nước mưa, em như chiếc lá, đâu có thể mãi giữ anh lại, rồi em cũng sẽ buông tay để anh về với trời cao mỗi sớm bình minh. Anh mơ hồ, tan biến quá. Đôi khi em muốn giữ anh lại nhưng có lẽ bàn tay em quá yếu, không đủ sức giành giật với người con gái khác.
Em sẽ không ngắm mưa nữa, em sẽ không ra biển chực chờ những con sóng, em hứa với lòng mình sẽ xóa hết tên anh, xóa tất cả những kí ức về anh.
Nhưng...
Hôm nay, sinh nhật anh, em vẫn nhớ, em đang cố gắng lục lọi nơi nào đó kí ức về anh, em đang chắp vá kỉ niệm về ngày này năm xưa, khi anh cùng em đón sinh nhật ở biển. Nhìn ra ngoài trời, lại mưa anh ạ, có lẽ kí ức về anh cũng vậy, ùa về như cơn mưa rồi chợt tạnh. Em mỉm cười, chúc anh và người đó sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.