Sáng thì bận tít mù với công việc và duyệt chương trình. Chiều ngồi cafe cùng mấy người bạn, sau đó về nhà ôm máy tính cả tối. Bông hoa hồng của mấy anh em cùng cơ quan là quà tặng duy nhất nó nhận được nhưng nó cũng để luôn tại bàn làm việc. Tự nhiên thấy chạnh lòng, thấy buồn một chút.
Cả tuần nó mệt mỏi và và căng thẳng với việc phải hoàn thiện gấp một chương trình để kịp phát sóng. 4 ngày cho một chương trình 30 phút. Từ khâu lên ý tưởng, liên hệ, đi quay, sản xuất hậu kỳ... tất cả khiến nó quay cuồng trong mớ hỗn độn, trong đống tài liệu và miên man trong những đêm thức trắng. Mấy "đồng chí vệ tinh" rủ đi chơi đều nhận được một câu trả lời chung "em bận lắm, có gì sau thứ năm, anh gọi lại".
Thứ 5 là ngày phát sóng chương trình của nó. Đáng lẽ sẽ phải là ngày đầu óc nó được thoải mái. Nhưng đó là ngày 20/10 và nó buồn vì người nó mong đợi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện lại không làm thế. Đúng rồi, người ấy đâu còn yêu nó như ngày xưa nữa, đâu còn nhớ đến nó trong những ngày đặc biệt, chỉ có nó là luôn dại khờ, luôn sống và làm theo bản năng thôi.
Một quyết định khó khăn nhưng nó đã quyết rồi, nó sẽ quên, sẽ cất tất cả những gì thuộc về anh vào một ngăn bí mật. Sao phải vương vấn một người không còn là của mình nữa, đúng không? Nó sẽ đi trên một con đường mới, con đường không có anh đồng hành và hy vọng sẽ không gặp anh ở đó. Vì nếu gặp anh thì có lẽ một lần nữa nó phải bắt đầu lại trên một con đường mới. Đúng là cuộc sống không bao giờ như mình muốn, nó thừa hiểu điều đó.
Ngay từ đầu, khi lựa chọn anh, nó đã biết mình đang đi sai đường nhưng nó không thể dừng lại bởi nó yêu anh như chưa bao giờ được yêu. Nó ngưỡng mộ sự thành đạt của anh bởi nó đã tìm được một người đàn ông hơn nó một cái đầu và có thể nói để nó phải nghe lời, để nó không cãi lại... Bởi thế mà nó yêu anh. Nó yêu anh nhiều lắm nhưng anh cũng làm nó đau nhiều.
Tự nhiên nó thấy câu nói của đứa bạn thân cách đây vài năm đã bắt đầu linh ứng "mày đá chúng nó không thương tiếc như thế thì sau này sẽ có người làm mày đau như thế đấy". Nhưng ngày đó, nó trẻ con, cứ nghĩ là mình đủ thông minh để biết bản thân phải làm gì và hơn cả. Nó cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể làm cho một đứa sống cá tính như nó phải buồn. Đến bây giờ, nó biết mình không đúng, mình chẳng mạnh mẽ như mình tưởng.
Ngày đến với anh, nó thường nghêu ngao câu hát "Cứ ngỡ sẽ mãi mãi là một trò chơi thoáng qua thế thôi, cứ ngỡ những lúc buồn rầu tìm nhau cho quên nỗi đau. Cứ ngỡ những lúc đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên mau...". Nhưng đến tận bây giờ, qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu lần nói bỏ mà nó vẫn cứ yêu anh như thế, càng ngày càng yêu.
Ngay từ khi gặp anh, nó đã có cảm giác quen thuộc và linh tính mách bảo rằng anh sẽ xin số của nó, sẽ điện thoại và sẽ tán tỉnh nó. Nó đã đúng, tất cả như những gì tiên đoán. Lúc đầu, với nó, anh chỉ là một cơn gió lạ, một cuộc dạo chơi vui vẻ để nó thêm xúc cảm làm việc. Nhưng dần dần, nó bị hấp dẫn bởi sự thông minh và hóm hỉnh của anh, bởi chất nghệ sĩ trong anh giống nó. Và nó lao vào anh, yêu như ngày mai sẽ chết và anh cũng vậy.
Nó thừa biết rằng anh và nó mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song mà không có điểm kết. Anh là lựa chọn sai lầm của nó và mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có thể thành được bởi vì nó không phải là người phụ nữ duy nhất đi bên cạnh cuộc đời anh. Đã rất nhiều lần nó "giãn" anh ra, không gọi điện, không nhắn tin, không trả lời điện thoại và không gặp. Có lẽ, anh cũng hiểu nó. Anh luôn nói rằng anh không muốn nó thiệt thòi. Đúng rồi. Nó thiệt thòi thật đấy, thế mà bấy lâu nay nó chẳng thể nhận ra.
Nó và anh đã giãn nhau ra từng ngày, từng ngày... và 20/10, anh đã không gọi điện hay nhắn tin. Nó thật sự hụt hẫng và cảm thấy trống trải vô cùng. Nhưng cũng tốt thôi, nó thầm cảm ơn anh vì điều đó. Anh cứ làm như thế đi, cứ đối xử với nó như thế đi, rồi nó sẽ quên được anh. Thật đấy!
Nó đang cố ngăn cho cho những giọt nước mắt không trào ra và trong thâm tâm nó đang thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc....