Có những thứ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể qua được rồi cũng qua đi. Có những điều tưởng hằn sâu mãi những vết cắt đau đớn rồi cũng dịu ngọt lại một ngày cuối đông…
Hôm nay nhận được thư, anh không biết em vui mừng như thế nào đâu. Hạnh phúc xen lẫn buồn vui và đôi chút chạnh lòng. Đã lâu lắm rồi em không nhận được tin tức gì từ anh cả, bỗng dưng hôm nay nhận được thư anh, em vui quá. Hạnh phúc trong em như trào dâng vậy. Có lẽ nhận đây là món quà ý nghĩa nhất mà em nhận được từ trước tới nay vậy.Cả ngày hôm nay em sống trong hạnh phúc vô biên, và trong em lại sống dậy những kí ức của ngày qua.
Em lại sống trong hi vọng rằng anh sẽ quay về bên em, rằng anh sẽ cho em một cơ hội để em có thể sửa sai những lỗi lầm mà em đã gây ra…em lại hi vọng lần nữa có thể xóa bỏ đi vết thương lòng của cả hai đứa mình …để em được yêu anh thêm lần nữa…
Sáu tháng qua em sống trong đợi chờ cùng sự ân hận vô bờ. Em chờ tất cả cho thời gian trôi đi, chờ mong mặt trời lại chiếu sáng lần nữa trong trái tim em, em chờ những phút giây gặp gỡ... chờ mong tất cả.. Bởi anh là mối tình đầu mong manh thơ dại của em…
Em đã đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi của anh, và ngay trong giấc ngủ em cũng hề quên điều đó. Hình dáng ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy cứ ngày ngày hiện về trong từng giấc ngủ của em. Mỗi lần nhắm mắt vào em lại thấy anh, em thấy ngày ta còn bên nhau, gần gũi và thân thiết, em nhớ tình em, dại dột lắm, không dám nói cùng anh tiếng yêu.. cứ lặng câm một cách ngốc ngếch, ngắm nhìn anh, tình yêu trong sáng. Để rồi em khóc trong ngày mưa, mưa đưa em về cái ngày chúng ta gặp gỡ, cũng nhạt nhòa và lạnh buốt như khi xưa.
Em lang thang như kẻ hành khất, em đi tìm tình anh trong nhạt nhòa nước mắt và mưa rơi...cứ mỗi lần nhắm mắt là em lại như vậy…Ngày nào cũng vậy vẫn biết rằng em đang mơ về anh nhưng thực sự em cứ muốn mình như vậy mãi…vì em biết anh chỉ đến trong giấc mơ của em mà thôi. Em thà rằng mình được yêu anh, được hạnh phúc trong những giấc mơ còn hơn là đối diện với thực tại.
Nhưng những giây phút hạnh phúc đó chẳng được lâu, rồi em cũng phải thức giấc, rồi khi tỉnh lại em lại thấy mình bơ vơ lạc lõng quá anh ạ…Phải chăng em đã đợi chờ anh quá vô ích, phải chăng em quá dại dột? Đúng vậy có lúc em đã từng nghĩ như vậy đó nhưng anh ơi… anh biết không… em thà là con ngốc để luôn được nói chuyện với anh trong cơn mộng mị …
Em ước sao em luôn có những giấc mơ về anh như vậy để em được hạnh phúc, để em lạc quan vào cuộc sống không có anh. Yêu anh… đợi chờ anh nhưng em chưa một khoảnh khắc tha thứ cho mình. Em luôn bị day dứt về mối tình dang dở của chúng mình. Em ước ao cho kim đồng hồ quay ngược trở lại nhưng không được nữa rồi…đã quá muộn khi em nhận ra sai lầm của mình phải không anh? Nếu ngày đó em không kiêu kì, không hờn dỗi vu vơ,không làm anh bị tổn thương thì anh đã không bỏ em để ra đi phải không? Chưa lần nào em thấy mình ân hận như lúc rời xa anh… Chưa một lần anh à!
Em đã khóc …rất nhiều… nhưng dường như nước mắt khôn g làm em nguôi đi nỗi nhớ anh…nước mắt em đã cạn mà sao nỗi nhớ anh càng ngày càng da diết quá. Cho đến lúc này đây, em không biết mình nên làm gì nữa chỉ biết rằng đợi chờ anh là niềm hạnh phúc của em mà thôi.
Và hôm nay tình yêu trong em lại sống lại mãnh liệt cùng những kí ức khi em nhận được thư từ anh. Niềm hạnh phúc trong em như vỡ trào ra, nó lại dạt dào mạnh mẽ như xưa anh à! Anh không biết em vui mừng và hạnh phúc như thế nào đâu…Nhận được thư anh v à biết anh đang sống tốt em mừng lắm. Trong thư em nhận ra một điều rằng anh vẫn quan tâm, vẫn yêu em như ngày …và… dường như anh đang cho em một cơ hội để em sửa sai phải không anh?
Anh ơi! Em sẽ đợi anh quay trở lại! Con tim em sẽ mãi chờ anh. Hơi thở ấm nhất em sẽ vì anh, nhịp tim rộn ràng nhất cũng vì anh, đầu tiên và cuối cùng cũng sẽ là vì anh... Hơi thở cuối cùng em sẽ gọi tên anh...gọi anh mãi thôi. em yêu anh, yêu vô cùng tha thiết, yêu anh , yêu anh,mãi mãi và trọn kiếp muôn trùng yêu anh… Hỡi phù thủy của lòng em!