Huy khẽ nhìn qua khe cửa. Như mọi khi, cô gái có đôi mắt màu đen đượm buồn lại ngồi bên cạnh cửa sổ nhà đối diện. Tay ôm con mèo vuốt ve và suy tư điều gì đó mông lung lắm. Cuộc sống của cô gái dường như rất buồn tẻ. Sáng Huy dậy đi làm, cũng là lúc cánh cửa sổ bên ấy sập xuống. Tối Huy về thì đã thấy cô gái lại ngồi đó buồn bã âu sầu.
Huy đến đây ở đã được gần một năm, anh phải đi theo dự án mới của công ty, và như một thói quen, ngày nào anh cũng nhìn qua cửa sổ nhà bên ấy. Hai căn nhà đối diện nhau, cách nhau một con đường, đủ rộng để cô gái không biết được có người vẫn âm thầm quan sát mình.
Ngày nào cũng vậy, Huy trở về căn phòng của mình, một căn phòng cao cấp giành cho cán bộ của Công ty, thì đèn đường cũng đã sáng, căn phòng cô gái ở nằm lọt thỏm giữa những căn hộ cấp cao sang trọng, nhìn có vẻ bé nhỏ, chật chội. Mà có vẻ như cô gái cũng chẳng quan tâm. Hình như cô ấy chỉ sống trong thế giới riêng của cô ấy. Chỉ có cô ấy, con mèo và chậu hoa.
Con mèo giống như là bảo bối của cô ấy. Lúc nào Huy nhìn sang, cũng thấy cô ấy đang vuốt ve con mèo. Thi thoảng con mèo lại co người lại, dụi dụi đầu vào ngực cô gái để tìm hơi ấm. Cô gái cũng rất yêu quí chậu hoa, một loại hoa nhỏ li ti, màu tím. Huy cũng không có thời gian để tìm hiểu xem loài hoa đó tên là gì, chỉ thấy cô gái yêu quí nó lắm. Sáng nào trước khi đi làm cô cũng tưới cho nó, chiều chủ nhật nào Huy cũng thấy cô gái vạch từng chiếc lá một để tìm sâu.
Nhưng Huy không thể hiểu vì sao, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, đôi mắt vốn dĩ cũng rất đẹp ấy lại trở nên vô hồn như vậy. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Huy, nó thôi thúc Huy nên tiến gần tới căn nhà ấy thêm một chút nữa. Nhưng Huy sợ, mình sẽ làm hỏng đi cái thế giới êm đềm, đẹp đẽ trong suy nghĩ của cô gái, cái mà cô ấy đang cố gắng xây dựng. Huy vẫn chỉ lặng lẽ dõi theo.
Từ công ty về nơi anh ở phải đi một chuyến xe Bus, rồi đi bộ 5 phút mới về đến nơi. Huy rảo bước đi bộ dọc theo lề đường. Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, bất kể sáng tối, bất kể thời tiết như thế nào. Những cái nắng như đổ lửa buổi trưa, hay những trận mưa rào như trút nước cũng chẳng thể làm cho các con đường ít người hơn.
Huy ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường nghỉ chân, nhìn ngắm những dòng người đang nối đuôi nhau ngoài đường. Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Những người chồng thì đang hớt hải đi đón con vì lỡ ăn bớt một phần thời gian làm cốc bia với bạn. Những người vợ thì vội vã trở về để ra chợ sớm, với hi vọng còn mua được thức ăn tươi ngon về nấu cho chồng con ăn. Những bạn trẻ yêu nhau đi xe máy những vẫn tay nắm tay, ôm eo, bá cổ, trông thì hạnh phúc đấy, nhưng mà nguy hiểm quá. Chẳng biết từ khi nào Huy cũng ít nói hẳn đi, mà trở nên quan sát nhiều hơn. Huy nhếch mép tự cười vào bản thân mình và thầm nghĩ: “khéo mình cũng thành ông cụ non mất rồi”.
Huy giật mình nhìn sang bên kia đường, một hình dáng quen thuộc, một ánh mắt quen thuộc, rất xinh đẹp nhưng vô hồn.
Cô gái đang đi như đếm từng bước đi của mình, đầu hơi cúi xuống, hai vai so lại, hai tay xỏ vào hai túi của chiếc áo khoác mỏng dài giống như các cô diễn viên Hàn Quốc hay mặc. Huy chậc lưỡi: “Ngay cả trong lúc cô ấy như người mất hồn thì cô ấy vẫn rất đẹp”.
Huy đứng dậy, đi về phía bên kia đường, quyết tâm lần này phải bắt chuyện bằng được với cô gái.
Huy đi nhanh để kịp với cô gái, rồi Huy tiến lên đi song song với cô gái. Cô gái bước một bước Huy cũng bước một bước, cô gái bước 2 bước thì Huy bước hai bước, cô gái dừng thì Huy dừng. Và khi cô gái giận dữ, trừng mắt nhìn Huy thì Huy nhoẻn miệng cười. Cứ như vậy cho tới khi về đến cổng nhà cô gái. Cô gái vẫn yên lặng, mở cổng và đi vào. Không nhìn, không tạm biệt, Huy biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc để tiến một bước vào thế giới của cô ấy.
Tối nay vẫn như thường lệ, cô gái lại mở cánh cửa sổ, lại ôm con mèo vào lòng, cho nó ăn, rồi lại chăm sóc cho chậu hoa. Hôm nay trông cô ấy thật đẹp, cô ấy không còn để tóc lòa xòa xuống mặt nữa, mà buộc gọn sang một bên. Cô gái có khuôn mặt đẹp và ánh mắt lúc nào cũng buồn man mác như mây trôi trên trời ấy cứ ám ảnh trong tâm trí Huy. Không dứt ra được. Để rồi tối nào Huy cũng phải đứng nhìn sang bên ấy, sáng nào cũng phải nhìn lại một lần, dù chỉ để nhận lại một cánh cửa đã được đóng kín.
Chiều nay sau giờ làm, Huy cố tình ngồi ghế đá hôm nọ chờ cô gái. Nhưng chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy cô gái đâu. Huy chán nản đứng dậy đi về, trong đầu thoáng nghĩ: “Chắc cô ấy không muốn bị làm phiền nên đã đi đường khác”
Huy về phòng, khẽ hé cửa nhìn sang. Trái với suy nghĩ của Huy, cánh cửa hôm nay không sáng. Huy hơi thấy thất vọng. Một cảm giác thiêu thiếu, man mác cứ lan rộng ra trong người anh. Anh hơi lo lắng, không biết cô gái có sao không? Hay cô gái đi làm về muộn? Liệu cô gái có cảm thấy phiền phức mà chuyển đi chỗ khác rồi không?
Huy nghĩ thế nhưng lại tự trấn an mình rằng làm sao mà nhanh như vậy được. Ít ra cũng còn phải tìm nhà, rồi phải dọn đồ nữa chứ. Huy đóng cửa, lững thững bước xuống đường. Anh để mặc cho cảm giác dẫn anh đi, và cuối cùng anh cũng tới được chiếc ghế đá quen thuộc. Anh lấy bao thuốc đang hút dở, châm một điếu. Anh mân mê bao thuốc, nhìn cái dòng chữ “hút thuốc có hại cho sức khỏe” mà phì cười. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhả vào khoảng không trước mặt những vòng tròng vô định.
Huy cứ suy nghĩ mãi, không hiểu vì sao anh lại nghĩ nhiều về cô gái ấy đến vậy. Một cô gái có gương mặt trái xoan, nước da trắng xanh và đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn xa xăm vô định. Huy thấy tò mò với cái thế giới mà cô ấy đang sống. Điều gì đã khiến cô ấy trở nên như vậy? Câu hỏi mà không biết đến bao giờ Huy mới có thể tìm được câu trả lời.
11 giờ đêm, vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái. Sương đêm khiến Huy cảm thấy rùng mình. Chưa bao giờ Huy thấy cô gái đi làm về muộn như vậy, cũng không hiểu có chuyện gì. Huy đứng dậy, nhìn lại xung quanh một lần nữa rồi mới quyết định đi về. Thi thoảng lại quay đầu nhìn lại với hi vọng, nhỡ đâu sẽ tìm được điều gì đó.
----------
Cả ba ngày sau đó, cánh cửa sổ bên ấy vẫn đóng. Huy cảm thấy bất an trong lòng, tâm lý không thoải mái khiến anh không thể tập trung vào công việc. Lại còn hay cáu bẳn với mọi người xung quanh. Huy cũng không hiểu nổi mình nữa. Huy yêu cô gái chưa một lần nói chuyện ấy rồi ư? Huy thấy trái tim trong lồng ngực của mình đang đập mạnh mẽ. Nhưng cũng bồn chồn lo lắng không yên. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy liệu có trở về? Bao nhiêu lần Huy đã đứng trước cánh cửa cổng nhà bên ấy cũng là bấy nhiêu lần định nhấc tay lên để bấm vào chuông. Nhưng vẫn không thể. Huy không muốn mọi chuyện trở nên đường đột, Huy phải thật từ từ, phải biết kiềm chế. Yêu một người như cô gái thì xác suất thành công chỉ còn 50/50, nếu mà nôn nóng nữa thì có nghĩa là đã tự đánh mất cơ hội. Huy cứ đứng chôn chân, mặc cho con tim đang gào thét, mặc cho nỗi nhớ đang dày vò, mặc cho sự lo lắng khiến Huy cảm thấy nghẹt thở. Huy vẫn chỉ biết lặng yên và nhìn về phía ấy, cánh cửa sổ không có ánh sáng.
-------------
Ngày thứ 5.
Đi làm về, như thường lệ, Huy nặng nề kéo tấm rèm cửa để nhìn sang phòng đối diện. Và Huy đã không thể tin vào mắt mình, cửa sổ bên ấy đang mở. Nhưng, cô gái hình như có chuyện gì buồn lắm. Cô ấy đang trò chuyện gì đó với một chiếc khung hình, thi thoảng lại lấy tay quệt nước mắt. Rồi bất ngờ cô gái bỏ khung hìnhvà chạy xuống nhà, Huy cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy mình cũng đang chạy xuống theo cô gái. Nhà nào cô cũng gõ cửa để hỏi. Vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Nhưng đáp lại sự lo lắng của cô chỉ là những cái lắc đầu ngán ngẩm. Đến khi cảm thấy không thể tìm được nữa, cô gái ngồi bệt xuống vệ đường, lấy hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt, mắt nhắm nghiền.
Huy cảm thấy sự thất vọng và nỗi đau đang chất chứa trong lòng cô gái. Huy mạnh dạn tới bên cạnh cô gái, đợi một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
- Cô tìm con mèo ư? Tôi chắc là nó quan trọng với cô lắm.
Không có tiếng trả lời. Câu hỏi của Huy như chìm nghỉm vào thế giới riêng của cô gái. Cứ ngồi như thế cho đến 5 phút nữa, cô gái đứng dậy và đi về phía nhà mình. Vẫn không nhìn, không cười và không nói.
Huy muốn bước được vào cái thế giới bí mật ấy, vừa hư vừa thực, cứ khiến con người ta phải tò mò không dứt ra được. Huy quyết định dành hẳn ngày mai tìm cho ra con mèo cho cô gái. Nhất định phải tìm ra, chứ Huy nghĩ một con mèo quý chủ như vậy thì không đời nào lại đi theo chủ khác về nhà họ. Con mèo đó thì quá nhỏ để tên ham rượu nào đó bắt về làm bữa nhắm, chẳng bõ dính răng. Có thể nó đi lạc và đang nằm ở một nơi nào đó. Chỉ có điều đó là nơi nào thôi. Huy thấy mình phấn chấn hẳn lên, nhất định đây là một cơ hội tốt, và Huy không thể bỏ qua được.
Ngày hôm sau, Huy đi khắp các con đường, các ngõ phố, các con hẻm. Tìm ở tất cả các bụi cây, các ngóc ngách. Chưa khi nào Huy lại cảm thấy hăng say trong công việc như vậy. Huy không thể đếm xem mình đã đi được bao nhiêu bước chân, tất cả là bao nhiêu Ki lô mét. Chỉ biết có lúc hai đầu gối Huy như muốn khuỵu xuống, thì gương mặt cô gái với nụ cười mãn nguyện trên môi lại kéo Huy dậy. Lại thúc dục Huy phải tìm cho ra.
Mà Huy tìm được thật, khi Huy đến nơi, con mèo đang nằm co ro trong một cái hốc nhỏ ở công viên. Có vẻ như nó đói và mệt lắm. Mà Huy cũng vậy, thân xác như muốn rã rời, chỉ có trái tim là tràn đầy nhiệt huyết. Huy nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng, như cô gái vẫn từng làm vậy. Mang nó cùng ra quán cơm, mua một suất cơm và chia cho con mèo một phần. Con mèo khẽ liếm láp cái lưỡi ra chiều mệt mỏi lắm. Nó nhẹ nhàng, rón rén ăn từng chút một. Huy múc cho nó một chút canh vào cái đĩa nhỏ. Nó cũng liếm một chút rồi bỏ. Ăn xong, Huy phải bắt taxi về nhà, vì Huy chẳng còn hơi sức đâu mà đi được nữa.
-----------
Lần đầu tiên Huy đứng trước cánh cửa và có đủ dũng khí để bấm chuông. Một khuôn mặt phụ nữ trung niên ngó ra và hỏi cụt ngủn:
- Cậu tìm ai?
Huy hơi ngập ngừng một chút, Huy còn chưa biết tên cô gái:
- Cháu tìm cô gái trên gác, cháu muốn trả lại cô ấy con mèo.
Người phụ nữ ngếch mặt lên gác gọi to:
- Ngân ơi có người tìm này.
Quay sang nói với Huy rồi đi vào nhà:
- Cậu chờ chút.
Huy khẽ gật đầu: “Vâng ạ” và nghĩ bụng “Hóa ra cô ấy tên là Ngân”.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống. Cô gái hơi khựng lại dò xét khi nhìn thấy Huy, nhưng mắt cô gái sáng rực rỡ khi nhìn thấy trên tay Huy là con mèo. Huy đưa con mèo cho cô gái, hơi bối rối đề nghị:
- Nếu có thể, cô ra ghế đá đằng kia ngồi cùng tôi chút được không?
Cô gái khẽ vuốt ve nựng nịu con mèo, như muốn cảm ơn Huy nên cũng gật đầu đồng ý.
Huy cứ như mở cờ trong bụng, chưa bao giờ Huy lại có thể ở gần cô gái đến vậy. Lại còn được trò chuyện nữa.
Chờ cho cô gái ngồi xuống ghế đá một lúc, Huy mới bắt đầu gợi chuyện:
- Con mèo chắc nó nhớ cô lắm. Khi tôi tìm đến nơi, nó đang nằm co ro trong một cái hốc ở công viên, mắt cứ lim dim trông tội lắm. Tôi cho nó ăn rồi, cô cứ yên tâm.
- Thật sao?
Mắt cô gái sáng lên như hàng ngàn vì sao lấp lánh trên trời nhìn Huy khẽ hỏi. Cô gái bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Huy nghe. Con mèo này nó là kỷ vật vô cùng quí giá của người yêu cô để lại. Anh ấy là công an, và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 3 ngày trước là ngày giỗ, và cũng là tròn 3 năm anh ấy mất.
Huy nghe hết câu chuyện, để thời gian đủ để làm vơi bớt những xúc động của cô gái mới quay sang nói tiếp:
- Tôi ở nhà đối diện với cô. Ngày nào đi làm về tôi cũng chỉ thấy cô – con mèo – và chậu hoa. Tôi thấy tò mò lắm. Thế giới của cô thật bé nhỏ, bé nhỏ đến nỗi không ai có thể chen chân vào. Nhưng cô định sống mãi vậy sao?
- Tôi quen rồi. Cuộc sống là gì chứ? Cũng chỉ là để cuối cùng là chết. Ai đi hết con đường cũng sẽ đến đích ấy, đi dài hay ngắn, đi một cách chậm hay nhanh, đi một cách sung sướng hay vất vả thì cuối cùng cũng chỉ đến đấy. Cũng chỉ thế thôi.
Cô gái nói với âm điệu nhẹ nhàng như gió, nhưng nó buồn và kết thúc là tiếng thở dài nặng trịch. Huy thầm nghĩ, sao một người con gái trẻ và đẹp lại có những suy nghĩ bế tắc như vậy. Huy cố gắng đưa câu chuyện sang một chiều hướng khác:
- Tôi rất quí con mèo, có thể thi thoảng cho tôi chơi với nó một chút được chứ?
- Cũng được, khi nào tôi đi vắng tôi sẽ nhờ anh chăm nhé.
- Mai cho con mèo đi hóng gió chút được không? Cô để nó ở mãi một chỗ như vậy nó sẽ buồn và tủi thân lắm đấy. – Huy khẽ mỉm cười nhìn cô gái và đưa tay vuốt ve con mèo.
- Vậy ư? Tôi lại không nghĩ ra đấy. Vậy mai nhé, đi làm về, tôi sẽ cho con mèo đi chơi với anh. Vì anh đã là ân nhân của nó rồi, tôi không thể phụ lòng anh được.
- Vậy nhé, giờ về nghỉ thôi, muộn rồi sương xuống lạnh đấy. Cô phải giữ gìn sức khỏe.
Huy không biết vì sao mình lại đưa tay để kéo lại chiếc áo khoác ngoài cho cô gái, như thể đã thân lắm rồi, như thể mình đã là gì với cô gái. Huy hơi giật mình rút tay lại. Gãi đầu: “Mình về thôi!”
Ngày hôm sau quả là một ngày đáng nhớ đối với Huy. Nhờ có con mèo làm thần hộ mệnh mà Huy được đi chơi cùng cô gái, được cùng cô gái ăn những món mà cô gái thích. Và dù còn ít nhưng Huy cũng đã nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi cô. Nụ cười ấy nó khiến khuôn mặt cô gái sáng bừng lên, xinh đẹp, khiến Huy ngây ngất trong lòng.
Một người con gái đã 3 năm sống một mình để tưởng nhớ người yêu, có đáng để Huy yêu không? Có chứ, cô ấy đích thị là cô gái tốt. Một cô gái chỉ vì con mèo mà hốt hoảng chạy từng nhà một để hỏi tìm, có đáng để Huy chờ đợi không? Có chứ, vì cô ấy đúng là một cô gái có trái tim nhân hậu. Vì vậy, Huy quyết định sẽ ở lại thành phố này thêm vài năm nữa, nếu đến lúc ấy mà cô gái vẫn chưa sẵn sàng, Huy sẽ lại ở thêm vài năm nữa. Để thi thoảng như chiều nay kéo cửa nhìn qua, lại được thấy cô gái ấy vẫy tay nhoẻn miệng cười. Như vậy, có lẽ đối với Huy đã là quá đủ. Huy đã bước được một chân vào thế giới ấy rồi. Huy sẽ không bao giờ từ bỏ.
Huy sẽ chờ, mãi mãi.....