Tôi hôm nay là mẹ của hai đứa con nhớ lại mối tình đầu thời bao cấp. Thời bao cấp hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đã nghĩ đến việc không bao giờ lấy chồng.
Rồi anh xuất hiện, anh là đồng đội cũ với anh trai tôi. Thời đấy nhà nào cũng khó khăn nên ngoài việc đi làm ở nhà máy Xi măng anh còn làm thêm đủ mọi việc, nào là đi phá bê tông, nào là đi mò than bùn về bán đến đỏ cả tóc.
Thỉnh thoảng anh vẫn thường sang nhà tôi gửi búa tạ rồi rủ tôi và mấy người bạn thân đi xem phim ở bãi chiếu bóng Lạc Viên. Tôi thấy anh cũng thật hiền lành nhưng sao ít nói quá, lần nào đến nhà tôi cũng chỉ nói với tôi được vài câu rồi lại ra lau máy nổ, pittong cho ba tôi. Nhà tôi hồi đó có buôn vôi nên mấy ông anh tôi thường mua xăng về để chạy xe chở vôi. Xăng thường chất vào thùng phuy và để trong bếp. Hôm đó tôi đang nấu cơm ở bên ngoài, không hiểu sao xăng bị rò rỉ ra ngoài bén vào lửa cháy.
Lúc đó tôi chẳng biết làm sao vì lửa cháy quá mạnh nên cứ đứng ngây ra. Hai anh tôi lại đi lấy nước đổ vào làm ngọn lửa càng bùng mạnh. Trời đất! lửa bén lên mái nhà cháy thủng cả tôn. Lúc đó may có anh, anh xuất hiện kéo tôi và mọi người ra, lấy xỉ hất vào đám cháy, rồi lấy chăn bông xấp nước dập đám cháy. Sau đó đám cháy cũng được dập tắt nhưng anh và anh trai tôi bị bỏng nặng, cổ và tay bị cháy, toét ra trông đến tội. Rồi bẵng đi một thời gian không thấy anh sang nhà tôi và cũng không thấy anh đợi tôi ở bể nước.
Tôi sang nhà anh thấy anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, biết tôi đến nhà miệng anh thì cười nhưng mắt thì vẫn nhắm. Anh bị vi trùng uốn ván do bị sắt đâm vào lưng trong lúc đập sắt phá bê tông. Từ hôm đó đi làm về tôi thường qua nhà anh và chăm sóc cho anh.
Tình cảm của chúng tôi cứ nảy nở từ đó. Tôi và anh giờ đã nên vợ nên chồng. Giờ nghĩ lại quãng thời gian đó tôi thấy tình yêu chúng tôi giành cho nhau thật giản dị. Anh là người chồng tuyệt vời nhất. Với những gì anh giành cho tôi anh mãi là mối tình đầu của tôi kiếp này và kiếp sau.