Kì 1: Tôi là kiểu con trai "ôm cây đợi thỏ"
Cho đến hôm nay, cái ngày tôi nhờ con bạn viết mớ tâm sự này thì tôi đang chuẩn bị đi đến cuộc hẹn hò thứ 7...
Nhận xét dưới đây không phải của tôi:
Thứ nhất, tôi là một thằng con trai chính hiệu nên tôi không đủ khách quan khi nhận xét về những đứa cùng dấu.
Thứ hai, tôi là một thằng con trai khô khan chính hiệu nên tôi cũng chẳng đủ độ sướt mướt để cho ra một nhận xét đầy tinh tế và thực tế như thế.
Thứ ba, tôi có một con bạn là tác giả của những câu truyện tình yêu nửa mùa làm xao xuyến ối trái tim của cộng đồng cư dân mạng vậy nên tôi chẳng cần quan tâm xem trong tình yêu thì con trai được chia làm mấy loại.
Nhận xét đó là, trong tình yêu đàn ông con trai có 4 loại
Loại thứ nhất là "không làm mà có”, tức không cần vác cưa ra đường, tự có cây đổ xuống.
Loại thứ hai gọi là "dễ như trở bàn tay", tức cũng phải lao động, nhưng luôn dễ dàng thu hoạch hoa thơm trái ngọt.
Loại thứ ba, "chân lấm tay buồn", buộc phải hao tâm tổn sức, dùng hết 36 kế mới kiếm được miếng ăn.
Loại thứ tư "ôm cây đợi thỏ”, chỉ có thể chờ cho cô nào mắt lệch nhìn nhầm may ra mới nên cơm cháo. Con bạn tôi bảo tôi thuộc loại này, tôi thấy có vẻ đúng.
Thực ra cái nhu cầu có người yêu hay không có người yêu với tôi không quan trọng lắm, nhưng chẳng hiểu sao thỏ rất hay đến cái cây tôi ôm. Ừ thì vẫn theo nhận xét con bạn, nguyên văn tôi có cái dáng thư sinh nhìn trông duyên dáng, cao nhưng không to mà cũng không gầy, nói chung không phải loại liễu yếu đào tơ mà lực điền thì càng không, cận nhưng không phải lưu manh giả danh tri thức, tóm lại con bạn tôi nói khá nhiều toàn từ ngữ mỹ miều làm tôi cũng chẳng tiếp thu được hết, tổng kết lại tôi không xấu nhưng cũng chẳng phải thuộc loại đẹp đẽ sáng chói gì cho cam. Theo thang điểm 10, tôi được đánh giá là 7,5 điểm.
Đã vài lần, hình như chính xác là 6 lần, tôi hẹn gặp một cô gái nhưng cho đến giờ chưa cô gái nào thành người yêu của tôi. Dĩ nhiên những lần ấy đều có sự tư vấn của con bạn giỏi lý thuyết hơn thực hành từ trang phục cho đến nội dung câu chuyện, thậm chí cả động tác và cử chỉ. Dù tôi luôn bảo nó “Vứt mớ lý thuyết ấy của mày đi và tìm một người mà thực hành” nhưng quả thật, con bạn tôi chỉ giỏi ngồi biến những thứ ảo tưởng trong đầu thành câu chuyện mùi mẫn như thật chứ không giỏi biến những thứ giống giống như thật ấy vào đời. Dù là sự thật phũ phàng nhưng tôi cũng chỉ đành nhắm mắt liều chân bước đi theo sự chỉ dẫn của nó, và thất bại hầu hết là do tôi chứ không phải do nó, vậy nên tôi không thể trách nó được. Nhưng cũng không thể chẳng trách tôi tất cả, chỉ bởi vì tôi đã đọc vài cuốn sách của thánh hiền, hiểu được lễ nghĩa, liêm sỉ lại thêm cái tính ăn nói thật thà không lươn lẹo, mà nếu tuân thủ các điều trên ắt phạm vào đại kị của binh pháp trong tình trường.
Lấy ví dụ, có lần tôi hẹn với một em nói chung ưa nhìn nhưng làn da hơi bồ hóng thái quá, mà em này lại thích màu vàng kinh dị, hẹn gặp tôi em mặc một cái áo vàng chói cả mắt. Em hỏi tôi thích màu gì, tôi định bảo màu đen nhưng chợt nhớ ra con bạn dặn nên nói màu vàng vì con trai thích màu vàng thường lạnh lùng và có gì đó bí ẩn, trùng hợp thay lại đúng màu em thích. Thế là em lại hỏi: anh có thấy cái áo em mặc đẹp không ? Đến câu này thì tôi quên luôn lý thuyết là trong mọi trường hợp đều phải gật đầu đồng ý – Nó chẳng hợp với em tí nào, da đen thì nên mặc màu gì đừng chói quá. Haiz, ai bảo em phối màu không tốt cơ chứ, lỗi này một phần là do yếu tố khách quan.
Lần khác, tôi lại hẹn gặp một em, em này thì da trắng nhưng được cái mũm mĩm, tôi hẹn em ở quán bánh ngọt vì em bảo em thích ăn bánh ngọt, em ăn đến cái thứ 3, tôi lịch sự mời thêm cái nữa nhưng em bảo sợ tăng cân, tôi lại lỡ mồm phán một câu xanh rờn: có sợ cũng chẳng kịp em ạ. Hình như là vẫn lỗi khách quan một phần.
Và đến lần thứ 3, 4, 5, 6 đều có yếu tố ngoại cảnh tác động. Dù tôi chẳng yêu cầu các đối tượng tôi gặp phải xinh đẹp như hoa hậu hay thân hình người mẫu gì vì tôi biết mình cũng tài hèn sức mọn chẳng hơn ai mà nếu có lỡ một con thỏ xinh đẹp nào đi lạc thì tôi cũng chẳng đủ khả năng để mua cà rốt nhập khẩu cho nó ăn hằng ngày.
Sau những thất bại có cả đau đớn cả về mặt tinh thần cũng như thể xác, như mấy bộ phim kiếm hiệp tôi thường xem thì nói hoa văn là quyết định rửa tay gác kiếm trở thành một chính nhân quân tử dốc hết lòng vì đại sự nước nhà.
Nhưng nhiều khi nhìn thiên hạ tay trong tay cũng không khỏi chạnh lòng nhìn lại hai bàn tay lúc nào cũng đút túi quần.
Nhiều khi nhìn thiên hạ đi xem phim trên màn hình ít mà đóng phim bên dưới thì nhiều lại chạnh lòng nhìn sang con bạn hăng hái chén mớ bỏng ngô và mút côca như một con nghiện rồi thỉnh thoảng lại phá lên cười hô hố.
Nhiều khi … tôi lại chạnh lòng …
Cho đến hôm nay, cái ngày tôi nhờ con bạn viết mớ tâm sự này thì tôi đang chuẩn bị đi đến cuộc hẹn thứ 7, có lẽ do dòng đời xô đẩy chính nhân quân tử là tôi đành phải tái xuất giang hồ.
- Ừ thì mày nói qua đi, lần này em cao gầy, béo tốt rồi xinh xẻo ra sao ?
- Con bạn vừa nói vừa dán mắt vào màn hình, hai tay gõ điên cuồng, nó đang sáng tác, nhìn đám vỏ lon coke nằm lăn lóc bên cạnh tôi đủ biết.
- Không biết, không định nghĩa được, khó tả lắm – Tôi vừa nói vừa cầm quyển toán cao cấp mà chẳng có số nào nhảy vào đầu.
- Há, mày làm sao thế - Con bạn quơ tay làm mấy cái vỏ lon đang lửng lơ sắp rơi giờ nhảy hẳn xuống nền – Không định nghĩa được là sao, xinh xấu hay cao thấp mày cũng không biết à ? Mắt mày cận chứ đâu có mù. Nói lại tao nghe đi.
- Thì tầm thấp hơn tao 1 cái đầu thì phải !
- Khoảng 1m58 – 1m61.
- Dáng nó khoảng như dáng mày ?
- Khoảng 45 kg.
- Tóc dài dài, màu hung hung, không xinh nhưng không xấu.
- Nghe hoàn toàn bình thường, còn chẳng bằng em thứ 4, thế sao mày lại để ý đến nó ?
- Không biết, nhìn đặc biệt, ấn tượng.
- Có vẻ như một triệu trứng của hiện tượng cảm nắng, thế nhìn thấy ở đâu ?
- Ở căng-tin, tao nhìn thấy em ấy đang ngồi uống nước.
- Há, uống nước thì có gì đặc biệt, một cái ống hút và uống châm rãi, mắt nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ à.
- Nếu thế tao đã không ấn tượng, em ấy ngồi với một đám con trai, vắt chân và tu chai C2 như một thằng con trai chính hiệu.
- Há, hay nó lesbian – Con bạn dừng việc gõ lạch cạch quay hẳn mặt sang nhìn nó với ánh mắt trân trối.
- Không, theo như tổ điều tra của lớp thì em ấy hoàn toàn bình thường và chưa có người yêu – Tôi đã quyết định vứt quyển toán cao cấp sang một bên, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng mình khi nói về một người mà con tim lại không đập 72 nhịp/phút, có lẽ nó đã lên đến 85 nhịp/phút từ lúc nãy.
- Vậy thì lần này tao phải suy nghĩ kỹ càng – Nó lại quay đầu vào màn hình, nhưng không phải tiếp tục sự nghiệp sáng tác mà thay vào đó biểu tượng của Google đang chính ình ở giữa. Tôi quên không bảo, con bạn tôi không tin bất cứ cái gì trừ những điều bố mẹ nó nói và những thứ nó tra được trên Google, Google siêu nhân.
…
- Anh già, chưa ngủ à – Nick em vừa bật sáng nhấp nháy khi đồng hồ cuối màn hình chỉ 11h30 PM.
- Nhớ em, không ngủ được
Nếu như cho tôi một mình tác chiến, đơn thương độc mã thể nào tôi cũng chỉ buông một câu nói khô như bánh khảo “Chưa”, chấm hết. Còn giờ, tôi tự lấy tay vả vào miệng, nếu quả thực tôi nghĩ ra câu nói này, tôi thề có danh dự sẽ nhảy xuống sông Tô Lịch mà chết. Ai bảo con bạn tôi nó phán con gái luôn thích nghe những điều mang tính chất nịnh bợ một tí vì họ tin vào những gì nghe thấy hơn vào những gì họ nhìn thấy, cho nên làm mười việc chăm sóc gần gũi an ủi họ chẳng bằng nói một câu êm tai khiến họ xúc động. Khi con trai lời ngon tiếng ngọt, kẻ thù lớn nhất không phải là cái tai của phụ nữ mà chính là cái bao tử của mình. Nếu khi tôi nói ra những điều nịnh bợ a dua mà không thấy dạ dày bị chuột rút, thì tôi có thể đạt đến trình độ thượng thừa. Còn trong hoàn cảnh này, tôi thấy bụng mình đau quằn quại.
- Sao em ngủ muộn thế, thức khuya không tốt cho sức khỏe – Haiz, tôi tự thấy việc ngày ngày lên mạng đọc mấy trang web thỉnh thoảng đá qua mục sức khỏe kể cũng không uổng phí.
- Theo lời anh thì em nên đi ngủ, vậy chúc anh già ngủ ngon .
Tôi phải nhảy ngay vào nick con bạn cầu cứu viện trợ. Có vẻ như em đang tức giận hay đại loại gì đó. Nhưng tôi đã lỡ lời mất rồi, theo nó thì việc duy nhất lúc này tôi có thể làm là :
- Có lẽ anh cũng nên đi ngủ, để biết đâu trong mơ anh lại gặp em.
Tôi tí nữa đã muốn hét lên giữa đêm khuya thanh vắng khi nhìn vào câu nói mà con bạn tư vấn, nhưng không thể, tôi đã tự hứa lần này phải nhất nhất theo nó, kết quả không như tôi tưởng. Em cho một cái emo cười đỏ mặt và một cái (^^), hóa ra em không chửi tôi là đồ dẻo mỏ như tôi vẫn nghĩ.
- Thế thì hẹn gặp lại anh, somewhere in my dream…
Đã 2 tuần kể từ buổi chiều con bạn tôi uống coke nhiều đột ngột và ngồi search google lâu kinh ngạc. Một kế hoạch gần như hoàn hảo đã được nó đặt ra nhưng việc thực hiện lại khá chậm chạp do tôi thường ngại thực hiện mấy bước tiến mang tính đột phá trong kế hoạch.
Kì 2: Cô gái thứ 7
Mọi chuyện rồi có ra sao? Hay tôi sẽ lại phải đếm tới cuộc hẹn với cô gái thứ 8?
Việc đầu tiên: làm quen. Có hai phương pháp, một là gặp trực tiếp và hai là nhắn tin. Qua phân tích thì tôi nên nhắn tin vì việc gặp mặt trực tiếp ngay từ đầu dễ dẫn đến việc em ngồi nói chuyện với tôi như một thằng bạn thân chứ không phải như một anh khóa trên có cảm tình. Và dĩ nhiên, các tin nhắn của tôi đều nằm trong sự giám định của chuyên gia tình yêu. Và cái tôi nhận được là một câu nói đầy ẩn ý và khá tốt: Anh khá ấn tượng. Tôi cũng nhận thấy một phát hiện mới mẻ: em thông minh và hài hước.
Việc thứ hai: xin nick và chat với em, không khó mà cũng chẳng hề dễ, nhưng quan trọng là cuối cùng chúng tôi có thể thay bằng việc nhắn những cái tin kiệm lời ít cảm xúc bằng việc tung hoành với vô số emo và những câu hỏi tu từ, câu cảm thán, câu tỉnh lược,…Một việc theo nhận xét là trên mạng dễ nói chuyện, dễ bộc lộ bản thân cũng như tình cảm. Nhưng cũng gắn với vô số quy tắc bất di bất dịch.
Thứ nhất: Tôi không được bày tỏ tình cảm của mình rằng tôi thích em lắm. Vì nói câu ấy trên mạng không đủ gây lòng tin mà còn dễ gây hiểu lầm là tôi đùa cợt trong chuyện tình cảm. Tối kỵ.
Thứ hai: Đừng có nói nhiều, vì nói nhiều dễ thành liên thiên, mà con trai liên thiên thường đi cùng lắm lời. Tối kỵ. Chỉ nên tập trung vào vấn đề nào em nói nhiều. Em luôn là nhân vật chính của câu chuyện.
Thứ ba: Nói ít nhưng cũng phải tránh để khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, vì điều ấy có thể khiến em nghĩ rằng mình thờ ơ, không quan tâm đến em. Tối kỵ.
Thứ tư: Nói có điểm dừng, thỉnh thoảng phải là người kết thúc cuộc nói chuyện trước, để em còn có cái mà tiếc nuối, mà nhớ. Luôn ghi nhớ.
Tôi thực hiện các bước trên khá trơn tru.
Em thích nói về đủ thứ, từ âm nhạc cổ điển đến những thứ giời ơi đất hỡi ở đâu mà tôi phải túc trực sẵn sàng màn hình Google bên cạnh để search, phòng trường hợp phạm phải điều tối kỵ thứ 3.
Em thích nhạc cổ điển, thích uống trà, cà phê, nấu ăn trung bình, thích ăn đồ ngọt, thích màu vàng, biết vẽ tranh và thích đọc sách, quan trọng nhất, tôi và em cùng thích đọc truyện kiếm hiệp và xem phim kiếm hiệp. Theo chuyên gia tình yêu là con bạn tôi cho rằng, có nhiều sở thích chung nhiều khi không tốt bằng việc chỉ có một sở thích chung, ít nhưng mà chất.
Nhờ nó cơ cấu mà tôi đã có một cái hẹn với em.
-Anh em ta gặp nhau đi.
-Ok – Tôi nhanh tay gõ như sợ em sẽ đổi ý.
-Nhưng em đang suy nghĩ lại liệu có nên gặp anh không?
-Tại sao?
-Gặp anh rồi thì chắc sẽ không còn ai nghe em huyên thuyên như thế này nữa.
Thế là có ý gì, tôi bắt đầu thấy khó hiểu, cái đầu của tôi chỉ thích hợp cho việc ghi nhớ các con số chứ phán đoán tâm lý thì tôi đầu hàng. May sao nick con bạn vẫn sáng.
Em nói thế tức là bảo nếu mày gặp em thì mày có thể sẽ thất vọng về em, hiểu không, tại em chưa biết việc mày đã nhìn thấy em rồi, vậy tốt nhất bây giờ mày nên hỏi thành thật rằng sao em nói như thế, thế nhá, đang đà tiến triển tốt đừng có lỡ mồm.
Tôi quay lại cửa sổ chat với em.
-Sao em lại nói thế ?
-Em tưởng anh cái gì cũng biết mà cái này không đoán ra à, tức là em ngoài đời không dễ thương cũng chẳng xinh đẹp, em sợ anh chết ngất đấy.
-Anh cũng không đẹp trai.
-Nhưng người ta có câu trai tài gái sắc chứ không ai nói ngược lại cả, anh hiểu không.
-Anh tài hèn sức mọn, xấu đẹp trung bình, tất cả đều trung bình.
-Thôi được, cho em một lí do để em gặp anh đi.
-Đơn giản, em vì không xinh như hoa hậu. Đơn giản vì anh không tài năng xuất chúng. Đều là người trên chẳng với tới, dưới chẳng ngó lên, gặp nhau đâu cần đa lễ.
-Thế anh chọn thời gian đi.
-Việc hôm nay chớ để ngày mai. 7 rưỡi tối nay nhé. Địa điểm đến lượt em chọn.
-Quán KFC đối diện cổng trường. Chỗ đó sáng sủa, anh mới không bị kinh hoảng.
-Ok.
-Anh không hỏi làm sao để nhận ra em à?
-Anh tin mình có thể nhận ra em trong đám đông - Trời câu này tôi mới nghe loáng thoáng từ bộ phim Hàn bật ra phòng con em gái bên cạnh, may sao áp dụng kịp thời.
-Còn em thì không tin thế đâu, anh có đặc điểm nhận dạng thế nào?
-Quần bò xanh, áo phông trắng, giầy màu đen.
-5h30PM.
Theo con bạn, buổi hẹn đầu tiên, tôi nên mặc cái gì tôi thích, đơn giản nhưng phải sạch sẽ.
-Anh giải bài tập hộ em đi, tối nay em phải học rồi – Con em đanh đá chua ngoa như một quả ô mai gừng đang đứng trước cửa phòng, mang một cái mặt hết sức thành khẩn dễ thương và giọng nói ngọt như đường hóa học.
-Còn lâu, tao đang bận, ai bảo giờ mới nhờ - Tôi làu bàu và tiếp tục công việc chọn trang phục.
-Bận gì mà hết ngắm lại vuốt, làm hộ em đi rồi tí em chọn đồ cho - Giọng nó thật dễ nghe.
-Đâu bài nào.
….
6h15 PM
-Ôi buồn ngủ quá, trưa nay không tài nào ngủ được.
-Theo em tốt nhất giờ anh nên đi ngủ đến 7h10 em sẽ gọi dậy.
Có lý đấy, nhớ gọi anh dậy nhá, không thì anh cho mày thành xác pháo – Tôi sung sướng ngả ra giường và trôi vào giấc ngủ êm đềm cũng như tâm trạng đầy hồi hộp.
7h10 PM
-Dậy đi anh Thiện, đến giờ rồi không muộn đấy.
-Im nào, anh đang ngủ, 5 phút nữa.
7h15 … 7h25 … 8h00 … 8h30 PM …
Ngoài cửa sổ một màu tôi tối, 7h10 trời tối không có gì lạ.
Có tiếng mẹ tôi gọi xuống ăn cơm ở dưới nhà, ừ có khi tôi nên ăn cái gì đấy trước khi đi cho đỡ hồi hộp, vẫn còn thời gian chán. Nhưng … mẹ tôi đâu có bao giờ gọi tôi ăn cơm vào lúc 7h10 mà thường là 7h30 … cái gì, tôi gào lên thảm thiết.
-Ôi chán mày quá, sao lại ngủ vào một hôm có chuyện đại sự thế này – Con bạn uể oải nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm.
-Thì tao đã biết rồi. Nhưng tội lớn đã gây ra, làm sao để vớt vát lại được đây ?
-Thứ nhất, mua 2 lon coke về đây tao với mày uống chia buồn. Thứ hai, nhắn tin hoặc gọi điện xin lỗi em vì mày đã ngủ quên. Thứ ba, hãy học thuộc câu nói của thánh hiền tái ông thất mã.
-Nhưng liệu còn mấy con ngựa để tao mất nữa đây.
-Hãy hi vọng rằng một đứa tính cách phóng khoáng như em sẽ không lấy dạ quân tử là em mà đo lòng quân tử là mày. Gook luck, chúa phù hộ mày, đi mua coke đi.
…
-Anh già cho em leo cây nhá ! – Em vẫn tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trời, lòng dạ con gái thật khó hiểu cũng như khó lường, tôi nên cẩn thận, quỷ kế đa đoan.
-Anh xin lỗi thật mà, do trưa hôm ấy hồi hộp quá nên anh đã thiu thiu lúc nào không biết, em phải thông cảm cho anh .
Con bạn cho rằng, dù tôi có nói thế nào thì em vẫn tức giận, vậy nên đừng nhọc công nghĩ một lời nói dối làm gì vì em cũng chẳng tin, tốt nhất nên nói thật lý do khi lỡ hẹn với con gái. May ra còn sống ở phút 89.
-Vậy thì đành hẹn anh hôm khác vậy, vẫn chỗ cũ, thời gian anh chọn – Tôi có nằm mơ không, không, chiều nay tôi đã ngủ quá đủ rồi.
-Uh, lần này anh xin hứa có danh dự của một thằng con trai là sẽ không đến muộn. 7h30 tối mai.
-Để xem danh dự của anh có hình thù ra sao – Em offline không một lời từ biệt, nhưng tôi đâu có dám đòi hỏi nhiều.
…
Chiều mai, 6h48 PM.
Tôi đã đến chỗ hẹn, nhưng chưa dám vào quán.
7h20 PM – Tôi vào quán chọn chỗ ngồi và đợi em.
7h40 PM – Tôi liên tục nhìn đồng hồ và nhìn cửa vào
8h00 PM – Anh phục vụ nhìn tôi khó chịu, tôi đành gọi một suất trẻ em.
8h30 PM – Tôi bỏ về. Có tin nhắn.
Góc phòng, một con bé đầu đội mũ sùm sụp đang nhắn tin và cười khúc khích
“ 1-1 ”
…
Nan giải, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng theo phân tích, em chỉ trêu mày thôi, tín hiệu không có gì đáng lo. Coi như hòa, không nên cay cú, tiếp tục chiến dịch ăn nói dễ thương, tạo dựng lòng tin vững chãi.
…
-Em à, coi như đã hòa rồi, lần sau anh em ta sẽ gặp nhau đàng hoàng nhá.
-Để em xem đã – Tôi rất sợ cái kiểu trả lời nước đôi. Nó làm tôi chẳng biết đối phương đang nghĩ gì.
-Hẹn em chiều mai, chỗ cũ, thời gian cũ, không diện kiến quyết không về - Vậy thì những lúc như thế, tốt nhất nên nói luôn cái mình muốn, không thám thính nhiều kẻo chết mà không biết sao mình chết, nên tiến thẳng vào đồn địch.
-Không gặp không về. Huynh đài nhớ giữ chữ tín, tiểu muội quyết không nói hai lời.
…
Gặp bạn gái lần đầu - nguyên tắc cơ bản.
Các bước 1, 2, 3 vẫn giữ nguyên như khi đối thoại trên mạng. Bổ sung một số tiểu tiết:
Không nên gọi đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, vì nó làm cho bạn và cả đối phương lúng túng nếu lỡ dây ra tay hoặc ra mặt.Nên gọi đồ uống có nắp, phòng trường hợp không hay (phòng thôi) đối phương cho bạn uống cả cốc bằng con đường nhanh nhất.Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Nam nữ thụ thụ bất thân.Có công mài sắt có ngày nên kim ^^!
Vậy mà trong lần hẹn này, 8 quy tắc vàng đã bị tôi phá gần hết trừ cái thứ 4 - nam nữ thụ thụ bất thân.
Theo như con bạn phân tích, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và trên đà đi lên, tôi cần tiếp tục phát huy nhưng không phải dưới sự chỉ bảo của nó mà là hành động theo những gì tôi thích. Những việc làm thành thật không gắn với nguyên tắc thường dễ hành động và trở nên dễ thương hơn rất nhiều. Như chiến dịch cưa cẩm một cô gái chẳng hạn, hãy nói với cô ấy rằng bạn thích cô ấy nếu điều đó là những gì bạn thực sự nghĩ trong lòng, đừng cố công chọn một thời gian, một địa điểm như ý vì đến lúc ấy có thể đối tượng không muốn nghe hoặc bạn không muốn nói nữa.
-Anh thích em, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong căng – tin.
-Em biết rồi, và em cũng biết tại sao một người khô khan như anh lại có thể nói được nhưng câu mùi mẫn như thế trên mạng. Nhưng không sao, con gái thích nghe hơn thích nhìn.
…
Cùng lúc, tại một căn phòng nọ, một con bé tay vừa tu coke vừa gõ laptop, nó mỉm cười sung sướng vì hai bịch coke xếp góc phòng của hai kẻ ngờ ngệch trong tình yêu tìm đến nó tư vấn, một là thằng bạn đáng yêu nhưng đáng thương và xui xẻo trong truyện tình cảm, một là con em họ cá tính đến nỗi chẳng đứa con trai nào nói chuyện với nó lại nghĩ nó là con gái.
Nhưng khi hai con người đó gặp nhau, thì mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nào. Giống như toán cao cấp nhiều khi cũng có thể áp dụng vào tâm lý học đại cương mà trong đó tình cảm con người được biểu diễn như một sơ đồ toán ma trận, còn diễn biến tình yêu thì giống như đồ thị của một hàm số bậc hai, nhiều chỗ cong và nhiều nét hấp dẫn, bạn chẳng biết đâu mà lần… :)